Thật đáng xấu hổ!
Cái thế giới chỉ biết phân biệt giai cấp, giống loài này...
Thật quá kinh tởm!
Phải thanh trừ bọn chúng...
Các con của ta...
Hãy hoàn thành sứ mệnh cao cả mà tổ tiên đã ủy thác...
Hãy thanh trừ những vết dơ của xã hội này...
____________________________________
Căn phòng số 49 nằm trên tầng 4 của kí túc xá trường cao trung nội trú Horoscope, thoáng mát và rộng rãi, nhưng vì bóng đêm mà chẳng thể phân biệt được màu sắc nơi đây. Chỉ biết rằng trên chiếc giường lạnh lẽo trong góc phòng, một bóng dáng đang thở dốc sau khi choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Thật khổ sở làm sao... Mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt trái xoan thon dài, lăn nhẹ trên gò má đầy đặn, xuống tới khóe môi mỏng đang co giật vì sợ hãi. Trông rất là thảm thương...
- Ác mộng?
Giọng nói thật trầm, nhưng lại rất trong trẻo, vang lên kèm theo tiếng tách của công tắc bóng đèn, trong chớp mắt khiến con người kia phải che đôi đồng tử lại vì cái ánh sáng quá độ trong đêm khuya.
- Ừm... Chỉ là giấc mơ cũ thôi. Mà cậu... sao giờ này vẫn còn thức?
Khá choáng ngợp với thứ ánh sáng khó chịu trên trần nhà, người trên giường kia phải dụi đi dụi lại đôi mắt của mình mới có thể lấy lại màu sắc xung quanh căn phòng. Liếc qua chiếc đồng hồ để bàn hình con thỏ hồng bên cạnh, 1 giờ 18 phút. Chậc... nếu là khoảng thời gian này thì câu hỏi duy nhất dành cho con người tự tiện bật đèn kia chỉ có thế là cùng.
- Đừng quan tâm làm gì, tôi luôn luôn thức xuyên đêm, chỉ là cậu không để ý thôi Song Tử à.
- Ra vậy. Hồi nào giờ mình luôn ngủ sớm mà! Ahaha!
Bỏ lơ cái bộ dạng cười không kiểm soát của Song Tử, người kia từ từ nhấc chân ra khỏi chỗ đứng, tiến vào nhà bếp. Lục đục vài ba phút, mùi hương thơm nhè nhẹ lướt ra, quấn lấy sự tò mò của khứu giác Song Tử, khiến cô không kìm được mà tung tấm chăn khỏi người, lon ton chạy vào bếp.
Hai ly cà phê nóng hổi được đặt sẵn trên bàn ăn, thêm cả một cốc nhỏ đựng đường viên và sữa. Không đợi ai nhắc, cô nhảy phắt vào chỗ ngồi, cầm một ly lên nhâm nhi. Vị đắng của hạt cà phê nguyên chất hòa quyện với chất ngọt của sữa, đúng là khiến người ta phải lưu luyến từng giọt, tay nghề của cô bạn này quả thực rất siêu.
- Đúng là cà phê cậu pha luôn luôn ngon nhất a Kim Ngưu!
Kim Ngưu vẫn đứng quay lưng về phía cô, tay không ngừng giáng xuống từng nhát dao liên hồi khiến ai đó phải giật mình. Cà phê là một thức uống mà vừa thưởng thức vừa tán gẫu mới có thể khiến cho nó ngon hơn. Đằng này thì vừa nhâm nhi tách cà phê vừa phải nghe liên hoàn tiếng dao cắt lát thịt thì gọi thế nào là ngon, là vui được?
- Kim Ngưu à, cậu đừng lạnh lùng vậy mà, nhìn đáng sợ lắm!
- Có ai lỡ chọc ghẹo cậu à? Hay là bị bệnh ở đâu?

YOU ARE READING
[12 chòm sao] Lạc loài
Misterio / SuspensoLỗi không phải ở họ, họ chỉ là những quân cờ được đưa đẩy theo số phận. Họ là những Lucifer... Người được chọn để sở hữu những đặc tính khác thường ngang tầm với bom hạt nhân. Là những con thú hoang khát chiến đội lốt người thường. Chỉ họ mới có th...