Chap 2
Cô khóa cửa tiệm ra về khi hoàn thành công việc dọn dẹp. Cô luôn về muộn vào ngày thứ năm mỗi tuần. Chỉnh cái nón len ngay ngắn, cô bước từng bước thật chậm trên con phố thưa thớt bóng người. Cô độc, lạnh lẽo. Cô nghĩ vu vơ về một điều gì không thật nhưng cũng có thể xảy ra: Ai sẽ yêu cô? Chấp nhận mọi thứ thuộc về cô kể cả đôi mắt và mái tóc màu đỏ? Xua tay, cô lắc đầu. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.
Gió thổi mạnh, tiếng sóng biển đánh vào bờ, nhẹ nhàng. Cô không biết mình đi ra biển từ lúc nào. Cô lấy kính và nón xuống để mái tóc đỏ bay tự do trong gió. Cô ngồi bệt xuống nền cát mịn, nắm một ít cát thả lỏng tay cho cát rơi.
_ Jessica?
Cái giọng trầm trầm quen thuộc của ai đó vang lên, cô hốt hoảng nhanh tay vớ cái nón len nhưng bàn tay ai đó còn nhanh hơn cô.
_ Buông tay tôi ra. Cậu làm cái quái gì vậy?
Cô cố hất tay nhưng vô ích. Người ấy nhìn chằm chằm cô nhất là mái tóc và đôi mắt. Cô lập tức quay phắt đi tránh ánh mắt đen cứ như đang soi mói, dò xét rồi kết luận một câu xanh rờn: Đồ ác quỷ. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi nước mắt cô đã trào khỏi khóe mi.
_ Sao cậu lại khóc chứ?
_ Ơ…
Cô ngạc nhiên. Cậu ta cười lau nước mắt cô, vuốt mái tóc đỏ.
_ Cậu… cậu không sợ tôi?
_ Tôi không có quyền không sợ sao?
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cô. Mắt cậu không biết nói dối.
_ Tại sao cậu…
_ Chỉ là tôi thấy rất thú vị._ Cậu cắt ngang lời cô.
_ Cậu có thể giữ bí mật chuyện này được không?
_ Tôi không biết._ Cậu nhìn biển mà nói.
_ Tôi xin cậu đấy, làm ơn…
_ Thế thì giao kèo đi._ Cậu lại cắt ngang lời cô.
_ Giao kèo?
_ Phải.
_ Cậu muốn gì?_ Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu với cậu ta.
_ Tôi không muốn gì cả. Cuộc giao kèo rất đơn giản, chỉ cần cậu dành chút thời gian bên tôi vào mỗi buổi tối thôi.
_ …
_ Đừng nghĩ sâu xa làm gì toàn, làm ảnh hưởng đến đầu óc. Ý tôi muốn nói là để tôi đưa cậu về nhà mỗi tối sau khi xong việc đấy.
Cậu gõ nhẹ lên đầu cô. Cô tưởng cậu sẽ đòi một cái gì đó quý giá hoặc đắt tiền chứ.
_ Về thôi nào, đứng ngoài này lâu cậu sẽ cảm lạnh mất.
Cậu nắm tay cô, kéo đi. Cô nhớ là cô chưa có nói “đồng ý” mà, cậu ta quá đỗi tự nhiên. Cậu ta quay lại, nở nụ cười với cô.
_ Tôi biết cậu sẽ không thể nào từ chối.
Cậu ta quá tự tin nhưng cậu ta cũng quá lợi dụng. Cô để yên tay mình trong lòng bàn tay cậu. Cô chẳng hiểu nỗi cái cảm giác ấm ấm từ tay cậu tỏa ra bao trùm tay cô làm cô thấy mình không lạc lõng trong khoảng không cô đơn rộng lớn. Cô vội rút tay khỏi bàn tay cậu. Đầu cô đang dần định nghĩa một từ gọi là yêu.
_ Cậu sao thế?
Cô đẩy cái ý nghĩ điên rồ ấy qua một bên. Một người cô mới làm quen cách đây chưa đầy 24 tiếng làm sao có thể… Đúng vậy, sao có thể yêu. Đây chắc hẳn chỉ là một cơn say nắng nhẹ thoáng qua.
_ Không sao cả.
Cô đội chiếc nón lên, đeo kính lại.
_ Hey, cậu làm gì vậy, trả nón cho tôi.
Cô nhảy lên hòng muốn lấy lại cái nón cậu đang giơ giơ trên cao. Tiện tay cậu gỡ kính của cô, cười.
_ Tôi thích màu tóc và mắt cậu, cho tôi thấy nó, được chứ?
Cô im lặng. Lần đầu có người nói thế với cô. Mắt cô nhìn vào mắt cậu một lần nữa để xác thực điều cậu vừa nói. Và cô nhận được một sự chân thành trong mắt cậu.
_ À._ Cậu tiến gần cô._ Trông cậu rất đáng yêu khi với với lấy cái nón đấy. Nào, chỉ tôi biết nhà cậu ở đâu.
Cô cảm thấy hai má mình rất nóng à không cả khuôn mặt và tai ấy chứ. Quả thật tài ăn nói của cậu rất khéo, từng lời cậu nói cứ như đường mật rót vào tai cô, đánh động trái tim cô. Cô tự hỏi: Cậu ta là ai? Một con người thích những điều kì quái?
* * *
_ Đến nhà tôi rồi.
_ Đây là nhà cậu?_ Thái độ cậu rất ư là ngạc nhiên.
_ Có vấn đề gì sao?
_ Không, chỉ là nhà tôi ở cạnh nhà cậu.
_ Ô, cậu là cái người mới chuyển đến cách đây vài ngày.
_ Phải, cô hàng xóm à.
Cậu lại cười. Cô bất giác cũng nở nụ cười với cậu. Cậu trả nón và kính cho cô. “Gâu gâu” nó chạy đến ngoạm lấy hai vật đó, chạy mất.
_ Bé con…
_ Hi hi hi._ Cậu cười.
_ Sao lại cười chứ?_ Cô hơi ngạc nhiên.
_ Xin lỗi nhưng tôi không thể nhịn cười được khi cậu gọi cún tôi như thế._ Cậu bình tĩnh lại
_ Bé con là cún của cậu?_ Cô ngạc nhiên đợt hai.
_ Phải. A, tôi có việc, tôi đi đây. Tôi sẽ trả hai vật đó cho cậu, yên tâm.
Cậu vội vả đi. Cô dõi theo cậu đến khi cậu đi khuất mới vào nhà. “Gâu gâu” nó yên vị ngồi trên chiếc ghế trong bếp. Cô không biết nó vào nhà bằng lối nào.
_ Bé con, đưa nón và kính cho chị.
Nó nghiêng đầu, giả ngây thơ. Cô đến chỗ nó, nó nhanh chân nhảy xuống ghế, chạy. “Gâu gâu” nó thách cô tìm được hai thứ đó, nó giấu hai vật rất kĩ chủ nó cũng đừng hòng mà tìm được. Nó từng giấu điện thoại cậu khiến cậu tìm kiếm trong vô vọng mà đi mua điện thoại mới. Mục đích của nó là…
“Cộc… cộc… cộc” “Két…”
_ Cậu…
_ À, đền cậu cái nón và kính mới. Đen mà giấu đồ là coi như mất luôn.
Cậu đưa cô cái giỏ giấy và quay bước đi.
_ Hey, Yul.
Cậu quay mặt lại, nhìn cô.
_ Cảm ơn.
Cô bối rối. Cậu mỉm cười. Nó cười thầm trong bụng.
“Trò hay sẽ diễn ra sớm thôi.”
Nó sắp có trò chơi dành riêng cho hai người.
TBC...
P/S: Tình tiết diễn ra vẫn bình thường không nhanh đâu rds. Au điều chỉnh tình tiết để rds hiểu một cách đơn giản nhất ^^.