Tình hình là au đã quay lại , đừng chém au, đừng khủng bố au mà . Au up nè mà Sica có tự tử hay bị cái gì au không chịu trách nhiện đâu . Lúc đó coi như end fic . Chap mới chap mới.
Chap 6
Cô chạy, chạy xa khỏi nơi ấy. Cô không muốn thấy cậu nữa. “Vô lý” cậu nghĩ cái lý do ấy không hợp lý sao. Cậu đâu biết cô mệt mỏi vì mãi lén nhìn cậu, mệt mỏi vì mãi chạy sau cậu dù biết cậu không ngoái đầu lại nhìn cô. Cậu có bao giờ để tâm đến cảm xúc cô đâu. Cậu hoàn toàn không có. Cô đúng là một con ngốc.
Nó lặng lẽ quan sát cô từ xa. Nó làm gì bây giờ? Nó không biết. Lúc này nó thấy bản thân thật vô dụng. Nó chỉ âm thầm theo sau cô. Nó theo cô về nhà. Dường như cô không để ý đến sự hiện diện của nó. Cô bỏ chiếc nón len, mái tóc đỏ dần buông xuống. Tóc cô rất đẹp, nó nghĩ như thế. Chủ nó có nghĩ giống nó không? Dù gì chủ nó cũng chạm vào mái tóc đó. Bỗng nó hốt hoảng chạy đến cô.
“Đừng…”
Bất đắc dĩ nó cào tay cô. “Keng” cây kéo rớt xuống sàn. Bàn tay cô rướm máu. Rát. Nó lùi về phía sau, thu mình lại. Nó sợ hãi nhìn cô. Nhưng cô mỉm cười, xoa xoa đầu nó.
_ Cảm ơn Bé Con.
Nó ngước lên liếm vết thương trên tay cô. Tay cô hơi run chắc rát lắm. Nó xin lỗi nó chỉ muốn bảo vệ mái tóc đỏ thôi. Nó không thích cô chính tay cắt mái tóc chủ nó yêu. Nó chú ý nhiều lần chủ nó vuốt ve mái tóc cô rất nhẹ nên nó đoán vậy.
_ Sica…
_ Sao cậu vào được._ Cô không thèm nhìn cậu. Cậu chỉ đứng yên, im lặng.
_ Cậu đi cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn thấy cậu.
Cô cố gắng bùng nổ đuổi cậu đi. Nhưng c ậu vẫn đứng đó không chút phản ứng.
_ Tôi…
“Xoảng” cậu đưa tay đỡ chiếc lọ thủy tinh. Những con hạc giấy rơi vương vãi trên nền gạch. Đau đớn.
_ TÔI ĐÃ NÓI CẬU ĐI ĐI MÀ. SAO CẬU DAI QUÁ VẬY.
_ Được rồi.
Cậu bước ra, xoay nắm cửa.
_ Tôi xin lỗi cậu, Sica. Đừng khóc…
Cánh cửa khép lại, cậu và cô đều khóc.
_ Xin lỗi cậu, Yul.
Cô nhặt từng con hạc lên. Món quà cậu tặng cô giờ còn lại gì ngoài những con hạc giấy thấm đẫm nước mắt.
Nó lắc đầu. Nó nghĩ nó còn thời gian tìm hiểu. Lúc nó quan sát cậu nó nhận thấy nhiều cái lạ. Ánh mắt cậu nhìn cô. Cách cậu im lặng. Thậm chí cậu không quát cô sau khi bị tấn công. Điều đặc biệt hơn, nó thấy cậu khóc. Vì sao? Nó không hiểu được.
“Ơ, máu”
Nó vội kéo kéo ống quần cô, chỉ chỉ thứ chất lỏng màu đỏ dính trên mảnh thủy tinh vỡ. Sắc mặt cô biến đổi. Lo lắng ư?
_ Bé Con, đưa cho chủ Bé Con cái này nha.
Cô đưa nó chai thuốc, cuộn băng y tế. Nó có biết băng đâu. À, mà sao cô không tự làm nhỉ. Nó kéo kéo ống quần thúc cô đi. Còn cô chẳng hiểu nó tính giở trò gì.