/ Ahn Hyungseob /
Trời mưa, người người lướt qua vội vã...
Tôi rảo bước trên hè phố ẩm ướt, mũi giày thể thao ngấm nước vào tận ngón chân, cũng may là chiếc ô trong suốt có thể che từ tóc đến đầu gối. Tôi đeo headphone nhưng không bật nhạc, trong lòng mong đợi một giọng quen thuộc gọi giật lại, nhưng cũng là cái cớ để không quay ra nhìn nếu có xảy ra thật. Cốc đầu mình. Tự hỏi từ bao giờ tôi lại trở nên tương tư một cách ngốc nghếch thế này?
Tối qua mẹ có gọi, đại khái là muốn tôi qua nhà ăn cơm, tôi từ chối nhưng cũng đồng ý, kiểu như: "Để con xem đã!". Bây giờ lại lang thang như một thằng bé hâm đơ ngoài mưa, đơn giản là muốn ra ngoài và lí do là hít thở không khí, ừm, không khí ngày mưa... mùi đất ẩm và hơi xăng dầu!
Nếu có anh, giờ này chắc đang dẫn nhau toòng teng đi ăn sáng, cũng có thể là nằm ở nhà nhắn tin hoặc lên mạng xã hội chat chit đủ kiểu. Còn bây giờ, có một đứa đang cố tình chạy trốn, chạy trốn từ một nơi sáng sủa và ấm áp ra một chỗ mưa dầm ẩm ướt. Nực cười, tôi không phải là người từ bỏ dễ dàng, nên tất nhiên phải trốn chạy, trốn đi thì ắt sẽ quên đi, tôi luôn tin vào điều đó. Giống như mẹ.
Tôi không tin vào loại tình yêu cổ tích hay những kiểu chuyện tình lãng mạn viển vông, tôi là con người của thực tại, đối với tôi, sự chân thành đã là quá đủ! Ít nhất là anh đã chân thành với tôi, tôi biết vậy, anh nói yêu tôi trong quãng thời gian tôi tuyệt vọng nhất khi bố mẹ chấm dứt cuộc hôn nhân đầy đau khổ. Ban đầu tôi không tin vào điều đó, tôi nghĩ là do anh đang cố ban phát chút thương cảm cho tôi bằng việc nói những lời ngọt ngào ấy, và tôi đã rất thất vọng. Nhưng sự quan tâm dịu dàng của anh đã làm tôi nghĩ lại, minh chứng bằng việc hẹn hò của chúng tôi trong gần 1 năm.
Nhưng sự chân thành của anh đã làm tôi lu mờ, anh chân thành khi bắt đầu và cũng chân thành khi nói lời kết thúc. Anh nói anh yêu người khác. Tôi gượng cười
"À vâng, được thôi, em hiểu mà"
Đúng thật, cuối cùng sau bao sóng gió để chúng tôi đến với nhau, kết quả là anh vẫn phải làm tròn nhiệm vụ của một thằng đàn ông, yêu một người con gái, rồi sau đó, phải rồi, sinh em bé. Tôi đã suy sụp hẳn khi nhận được một câu chia tay như một cánh cửa sập, trong tích tắc ngăn cách tôi với ảo mộng, chia cắt tôi với nơi phát ra ánh sáng chói chang. Mẹ tôi biết điều đó, mặc dù tôi không chắc vì sao mẹ biết, mẹ biết cả về cuộc tình của chúng tôi trong 1 năm và hiện tại là người duy nhất ở bên tôi, duy nhất, phải, chính là chỉ có mẹ mà thôi. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra mình cô đơn tới mức nào.
Tôi thản nhiên lướt bộ như cái xác không hồn, thời tiết mưa rơi nặng hạt như chính con người tôi, tôi không khóc, nhưng trong trái tim là cả một cơn mưa. Tôi không phải một đứa mít ướt, tôi không khóc cho dù mọi thứ quá đau khổ, những giọt nước mắt chẳng thể giải quyết được cái gì, liệu khi tôi khóc anh có quay trở về với tôi không? Tôi, dù sao, nước mắt của tôi cũng không thể sánh được với giọt lệ người con gái