Chương 273: Miệng lưỡi ngon ngọt vì nhờ có em

1.4K 15 0
                                    

"Là anh."

Giây phút này, lời đáp lại Đàm Tâm chính là chất giọng nam khàn khàn của Quý Kình Phàm.

Cả người Đàm Tâm ngẩn ra, hai mắt mở to.

Quý Kình Phàm khẽ khàng đẩy cánh cửa ra, thứ mà anh nhìn thấy đầu tiên đó chính là dáng vẻ hốt hoảng của Đàm Tâm đang ngồi trên sofa.

Đàm Tâm theo bản năng đứng lên, ánh mắt đề phòng nhìn về phía anh, "Anh. . . . .Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"

Quý Kình Phàm không vội vã lại gần Đàm Tâm, mà chỉ lẳng lặng nhìn Đàm Tâm.

Hạ Tử Du sợ bà Đàm biết sự thật, đã nói trước để bà Đàm rời đi, cho nên trong không gian rộng lớn giờ phút này chỉ có hai người bọn họ.

Đàm Tâm cầm cái gối ôm trên sofa lên, ném về phía anh không chút khách sáo, "Quý Kình Phàm, anh cút đi cho tôi. . . .Tôi không muốn nhìn thấy anh. . . . Anh có nghe thấy hay không?"

Quý Kình Phàm cũng không ngăn cản, mặc cho cô xả giận.

Rốt cuộc, mấy cái gối ôm đều bị cô ném hết, Đàm Tâm đột nhiên đứng đờ người trên sàn, ôm đầu tâm trạng sa sút òa khóc thật lớn. . . . . .

Quý Kình Phàm chậm rãi đi tới, không để ý đến sự giãy dụa của cô, bế cô lên.

Đàm Tâm dùng cả tay lẫn chân chống cự lại anh, tuy nhiên Quý Kình Phàm vẫn ôm siết cô như thế, cho đến khi anh ôm cô ngồi xuống ghế sofa.

Ngay sau lúc đó, cho dù Đàm Tâm có mắng mỏ thế nào, Quý Kình Phàm đều không đáp lại, mặc cho cô trút giận . . . . .

Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng Đàm Tâm cũng yên tĩnh lại. . . . . .

Sau cùng, Quý Kình Phàm cúi người hôn lên giọt nước mắt đọng trên mi của Đàm Tâm, u uẩn hỏi, "Em chán ghét anh đến thế sao?"

Nước mắt lăn tròn tí tách liên tiếp rơi trên gò má Đàm Tâm, ánh mắt của cô dường như đã mất đi tiêu cự, không có sự phản kháng và kích động như lúc trước, ngây người và im lặng nhìn anh.

Quý Kình Phàm cầm Đàm Tâm tay lên hỏi, "Còn đau không?"

Đúng vậy, lúc còn ở London, nếu như anh không để cô quay về, thì cô sẽ chọn cách tự hủy hoại mình. . . . .Thật may là trên cổ tay cô chỉ có một vết cắt nho nhỏ, không nghiêm trọng lắm.

Đàm Tâm ngước đôi mắt ngây ngô của mình lên nhìn anh, "Tôi xin anh. . . .Đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa. . . . ."

Quý Kình Phàm dùng lời lẽ như tuyên thề, "Anh không bao giờ buông tay em ra!"

Ngữ điệu của Đàm Tâm đau xót lại hàm chứa lạnh lẽo, "Trừ phi anh muốn tôi chết. . . . . ."

Quý Kình Phàm nhíu mày, "Em cần thiết phải hành hạ anh như vậy sao?"

"Rốt cuộc là tôi hành hạ anh, hay là anh hành hạ tôi?" Đàm Tâm nghẹn ngào thốt ra, "Chín năm trước, nếu như không phải là do anh, tôi và Robert cũng không vì chuyện đêm hôm đó mà diễn mọt hồi tôi đuổi anh trốn . . . .Anh làm phí mất chín năm thanh xuân của tôi, cũng khiến cho Robert đeo khoản nợ này cho anh chín năm. . . . .Bây giờ anh đột ngột nhảy ra nói cho tôi biết, những năm qua anh không thể quên được tôi, Quý Kình Phàm, anh có biết anh thật nực cười hay không. . . . .Tôi làm sao có thể chấp nhận người đã cưỡng gian tôi, làm sao có thể chứ hả?"

Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút (tt)Where stories live. Discover now