Chương 230: Anh đúng là vô lại

2.5K 35 0
                                    

Đối mặt với người đàn ông mình yêu sâu sắc, trên gương mặt tuyệt mỹ của Đan Nhất Thuần lúc nào cũng nở nụ cười quyến rũ, "Dịch Khiêm!"

Khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm lúc này chỉ có sự lạnh lùng, tròng mắt đen lóe lên tia hung ác nham hiểm.

Đan Nhất Thuần nghi hoặc cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, cười nói, "Sao lại nhìn em như vậy? Em có gì không ổn sao?"

Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng hỏi, "Cô tới đây làm gì?"

Đan Nhất Thuần chớp đôi mắt xinh đẹp, thật tình trả lời, "Là bác gái bảo em đến tìm anh, bác nói đã nhiều ngày rồi bác không được thấy anh, bác rất mong anh về nhà. . . . . . Mấy ngày nay em đi tìm anh khắp nơi, sau này mới biết được anh đã đến thành phố Y."

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nheo lại tròng mắt, quan sát người phụ nữ dối trá trước mắt.

Đột nhiên trông thấy Hạ Tử Du đang ngồi ở mép giường phía trong phòng, Đan Nhất Thuần kinh ngạc trợn tròn đôi mắt to đến hết cỡ, "Tử. . . . . . Tử Du, tại sao cô lại ở chỗ này?"

Hạ Tử Du đứng lên, lặng lẽ lau đi nước mắt ở chung quanh vành mắt.

Đan Nhất Thuần không thể nào tin được, sững sờ chuyển ánh mắt nhìn sang Đàm Dịch Khiêm, "Dịch Khiêm, anh và Tử Du. . . . . ."

Đàm Dịch Khiêm xoay người đi trở lại bên cạnh Hạ Tử Du, vịn nhẹ bả vai Hạ Tử Du dịu dàng nói, "Em chờ anh một chút, anh sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này rồi cùng em đi xuống dùng cơm."

Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du thân mật, Đan Nhất Thuần thấy mình như bị người ta đả kích, cô kinh ngạc thụt lui về phía sau, sau đó áy náy nhìn về phía Hạ Tử Du, "Thật xin lỗi, tôi không biết hai người đã quay lại với nhau. . . . . . Tôi không nên đến quấy rầy, tôi xin phép đi trước."

Lời nói và cử chỉ của Đan Nhất Thuần thật giống như rất kinh ngạc khi nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du giờ khắc này ở cùng nhau, điều này vô tình khiến cho tâm tình của Hạ Tử Du bị mâu thuẫn, cộng thêm có phần thấy hơi khó xử, hành động lúc này của mình thật giống như những tin tức trên TV nói.

"Đợi chút."

Tiếng nói lạnh lẽo rợn người của Đàm Dịch Khiêm phát ra như từ cõi âm ty gọi lại bóng dáng gấp gáp đang muốn bỏ đi của Đan Nhất Thuần.

Đan Nhất Thuần xoay người lại, sắc mặt tái nhợt không còn vẻ tươi cười nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại, hung ác rít lên, "Vụ tin tức là do cô làm?"

Đan Nhất Thuần hoang mang hỏi, "Tin tức nào?"

Mi mắt Đàm Dịch Khiêm càng nhíu dính lại, "Cô thông minh cỡ đó, còn cần tôi phải nói thẳng ra sao?"

Đan Nhất Thuần ngỡ ngàng không hiểu gì lắc lắc đầu.

Hạ Tử Du đã khôi phục lại bình tĩnh đi tới trước mặt Đan Nhất Thuần, không còn dáng vẻ uất ức khó chịu của lúc nãy nữa, cô lạnh lùng nói, "Nếu đã muốn làm cho tôi khó xử, thì cần gì phải làm bộ làm tịch?"

Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút (tt)Where stories live. Discover now