Tập 3 - Tsuukaku Zanryuu (Nỗi Đau Còn Lại)

36 0 0
                                    

Mở đầu + chương 1

  Khi còn nhỏ, có một lần tôi lỡ cắt đứt tay khi đang chơi đồ hàng.

Thứ vay mượn, thứ giả dối, thứ ngụy tạo...

Trong đám đồ chơi nho nhỏ đó có lẫn vào một thứ đồ thật.

Trong khi đang mải mê với con dao tinh xảo kia, chẳng biết lúc nào tôi đã cắt vào ngón tay một đường thật sâu.

Mang theo bàn tay đầy máu đỏ, tôi trở lại bên cạnh mẹ.

Theo như tôi nhớ, mẹ đã trách mắng tôi, sau đó bỗng khóc lên, cuối cùng là ôm chầm lấy tôi.

"Đau lắm phải không?" - Mẹ hỏi tôi như vậy.

Tôi không hiểu mẹ nói gì, chỉ cảm thấy vui sướng vì được mẹ ôm, liền khóc lên cùng bà.

"Fujino, khi vết thương lành thì sẽ không đau đớn nữa..."

Mẹ vừa dùng vải trắng băng bó cho tôi vừa nói như vậy.

Tôi không hiểu ý nghĩa của những lời này.

Bởi vì tôi chưa từng một lần cảm thấy đau.

oOo

- Cậu cầm một tờ giới thiệu rất đặc biệt đấy.

Tại phòng nghiên cứu của một trường đại học, vị giáo sư già rất hợp với màu áo trắng nở một nụ cười như nịnh bợ, đưa tay về phía tôi.

- Chà chà, siêu năng lực. Cậu có hứng thú với thứ này à?

- Không phải, tôi chỉ muốn biết nó thế nào thôi.

- Vậy cũng xem như là hứng thú rồi, nhưng chẳng sao cả. Chà chà, đưa danh thiếp làm thư giới thiệu đúng là phong cách của cô ấy. Cô ấy là người rất nổi bật trong đám học sinh của ta, vì vậy ta cũng rất để ý. Hiện giờ ở chỗ ta số nhân viên có thể dùng được càng lúc càng ít, không có nhân tài đúng là khiến người ta đau đầu.

- Ừm... chuyện về siêu năng lực...

- À à, đúng rồi, đúng rồi. Siêu năng lực cũng có nhiều loại khác nhau. Bởi vì ta chưa từng tiến hành thí nghiệm chính thức, cho nên cậu cứ coi như tham khảo đi. Cái nghề này bây giờ là cấm kỵ, tại Nhật Bản cũng chỉ có một ít phương tiện nghiên cứu, đương nhiên chúng đều bị giấu kín, người thuộc tầng lớp như ta không thể có được. À, nghe đồn là trong ba năm gần đây nó đã phát triển đến mức khá thực dụng rồi, nhưng tình huống thực tế ra sao thì không biết, bởi vì chuyện này phải nghiên cứu từ khi sinh ra mới được.

- Không cần nói về sự khác biệt của siêu năng lực, bởi vì tôi nghĩ đại khái nó cũng là niệm lực mà thôi. Cái tôi muốn hỏi là tình huống của người có siêu năng lực ra sao.

- Nó giống như các kênh vậy. Cậu có xem truyền hình không?

- À, tôi có xem... sao thế?

- Có thể coi não người giống như các kênh truyền hình vậy. Bình thường cậu hay xem kênh nào?

- Để xem, tôi nghĩ là kênh 8.

- Chính là nó, đó là kênh có rating cao nhất. Não của con người có mười hai kênh, bình thường đều đặt ở kênh 8... cũng giống như chương trình có ratings cao nhất. Ngoài ra còn có những kênh khác nhưng chúng ta lại không nhìn thấy. Chương trình mà mọi người thường xem, hay có thể gọi là thường thức. Con người chỉ có thể sống trong thường thức, cho nên kênh mà chúng ta sở hữu là kênh 8. Cậu hiểu chứ?

Kara no Kyoukai - Cảnh giới hư khôngWhere stories live. Discover now