"Jeon JungKook, cậu chính thức bị sa thải!"
"Sao cũng được, dù gì tôi cũng không thích cách quản lí của ông từ lâu rồi"
Tôi cứng miệng lên cãi với sếp của mình. Dù sao ngày mai cũng không cần phải đi làm nữa, bây giờ có chửi nhau với ông ta cũng chẳng sao. Tôi không muốn chịu đựng bầu không khí ở nơi này thêm một giây phút nào mà mở cửa bỏ ra khỏi phòng.
Đây đã là lần thứ 3 tôi bị đuổi việc vì không thể kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Mặc dù đã rút kinh nghiệm từ hai lần trước là phải nhịn, nhịn và nhịn vì chén cơm, thế nhưng cũng chỉ kéo dài thời gian công tác của mình lâu hơn hai lần trước một chút sau đó vẫn là bị đuổi vì không thể nhịn nổi.
Thu dọn mớ đồ dùng trên bàn làm việc của mình vào thùng giấy mà một đồng nghiệp đã hảo tâm đưa cho lúc nãy, tôi khệ nệ ôm ra khỏi công ty. Trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn nơi mình đã gắn bó suốt 1 năm qua thêm một lần cuối rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi.
...
"Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bốc đồng như thế chứ? Chỗ làm lần này từ lương cho đến ưu đãi cho nhân viên đều rất tốt, em sao cứ phải tự chặt đứt sự nghiệp của mình làm gì?"
Tôi bỏ điện thoại lên tai, nhích vai lên kẹp điện thoại lại để giữ không cho nó rớt xuống trong khi tay vẫn bận rộn lôi từng món đồ cũ khỏi nhà kho để dọn lại.
Hôm nay là một ngày chủ nhật rất tốt đẹp, trời trong mây xanh và tôi bị chị cả gọi điện đến mắng xối xả vì tội gây gổ với sếp để bị đuổi việc. Vẫn biết chị chẳng qua là quan tâm tôi nhưng lời nói chị vẫn khó có thể nghe nổi nên tâm tình tôi khá bực bội, mà mỗi lần bực bội tôi lại phải kiếm việc gì đó khiến mình phân tâm đi kẻo lại không kiểm soát được thì khổ.
"Nhóc con, em đã không còn nhỏ nữa. Đừng khiến bố mẹ và chị phải lo lắng thêm có được không?"
"Chị, em cúp máy đã. Lần sau lại mắng tiếp nhé"
"JEON JUNGKOOK!!!"
Tôi vội vàng cúp điện thoại trước khi chị cả có thể thốt thêm một câu nào. Biết là từng này tuổi vẫn cãi nhau với chị rất ấu trĩ, nhưng hiện tại tôi có thứ cần bận tâm hơn, còn chị tôi sẽ gọi lại để xin lỗi sau.
Lúc nãy trong lúc lôi từng cái thùng cũ ra khỏi kho, tôi vô tình tìm thấy một cái thùng có ghi cái tên "Bighit" bằng bút lông ở ngoài. "Bighit" là tên trường cấp 3 của tôi, vì niên khóa đã lâu quá rồi nên giờ đây tôi cũng không thể nào nhớ nổi trong thùng này chứa những gì.
Vì đã quá lâu nên số thời gian tôi tốt nghiệp với số mảng bụi bẩn bám trên thùng tương đương nhau, chỉ lôi cái thùng ra khỏi nhà kho cũng đủ để bụi bay mịt mù, bôi đen cả hai tay và bám đầy quần áo. Tôi khẽ ho khi bị bụi bay vào mũi, chậm chạp lôi cái thùng ra rồi rùng mình khi nhờ nắng mà tôi có thể thấy bụi bay đầy trong không khí. Tìm một cái khăn tay sạch để cầm từng món đồ trong thùng lên, tôi cẩn thận xem từng món đồ, cố gắng nhớ xem đây là thứ gì.
Thật ra cũng không có gì quan trọng, cũng chỉ là mấy cái áo đồng phục cùng quần tây cũ mèm, tập vở cùng những thứ đồ linh tinh khác. Nhìn chúng, tôi bỗng lại cảm thấy buồn cười, ngày mới rời khỏi trường chập chững tiếp xúc với xã hội, tôi vì xã hội này quá xô bồ phức tạp mà sợ hãi, không ngừng nhớ nhung những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường của mình, hầu như cứ mỗi khi rảnh lại lôi chúng ra ngắm nghía và thèm khát. Sau này quen dần, cuộc sống cũng đẩy tôi đi quá nhanh, tôi cũng không còn quá nhớ về những ngày tháng ấy nữa.
YOU ARE READING
Hoa Dạng Niên Hoa | HiongKookie
Fanfic"Hyung, xin hãy giúp đỡ em thật nhiều." Thanh xuân tựa như những nụ hoa vừa ló dạng, tuy nhỏ bé nhưng lại tràn đầy sức sống. ... Thanh xuân bắt đầu từ những tháng ngày chồi non còn xanh mơn mởn. Ngỡ như những đoá nụ kia sẽ chẳng bao giờ nở rộ để rồ...