.Tôi, Tống Quyển Nghi, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, quê của tôi ở Việt Nam, nhưng ông nội tôi gốc Hoa nên tên của tôi cũng được đặt như tên của người Hoa. Ba tôi mất khi tôi 11 tuổi, mẹ tôi phải làm lụm vất vả để nuôi tôi ăn học, và một hôm, có một người đến nhà tôi, ông ấy là bạn cũ của mẹ tôi, ông ấy nói ông ấy sẽ giúp đỡ gia đình tôi, và cho tôi sang Trung Quốc để học. Đây cũng chính là nơi có người mà tôi rất ngưỡng mộ, Vương Tuấn Khải, là thành viên của một nhóm nhạc cực kì nổi tiếng ở Trung Quốc.
.Hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2O17, cũng chính là ngày mà tôi và mẹ phải rời xa quê hương, nơi này đã gắng bó với tôi hơn 16 năm qua. Tôi biết là sẽ rất buồn nhưng tôi cũng phải đành chịu thôi, vì một tương lai tươi sáng, ước mơ của tôi là được đi Mĩ để học, nhưng có lẽ hoàn cảnh gia đình tôi cũng chỉ có thể cho tôi học ở Trung Quốc thôi, nhưng không sao, người ta giúp đỡ gia đình tôi như vậy là tốt lắm rồi, tôi không dám đòi hỏi hơn, ông ấy có một ngôi nhà ở bên Trung Quốc, nhỏ thôi, nhưng đủ 2 mẹ con tôi ở là được rồi, ông ấy tên là Hoàng, ông ấy là một người bạn mà mẹ tôi từng chơi rất thân lúc nhỏ, nhưng khi 2 người lớn lên thì ông ấy phải cùng gia đình dọn qua Trung Quốc sống, và giờ ông ấy lại giúp đỡ gia đình tôi, tôi rất hạnh phúc khi có người lại chịu giúp đỡ gia đình tôi. Và đây là giây phút tôi và mẹ chuẩn bị ra sân bay Tân Sơn Nhất.
.Sân bay Tân Sơn Nhất.
•Tôi: mẹ ơi, khi nào chúng ta mới lên máy bay vậy mẹ?? con nôn quá đi *lòng tôi bồn chồn*•Mẹ tôi: ummmm, khoảng 3O phút nữa chúng ta sẽ đi.
•Tôi: vậy con sắp được sống chung đất nước mà có người con ngưỡng mộ rồi mẹ ơi *nôn nao*
•Mẹ tôi: con không nên mơ tưởng về những người nổi tiếng đó, chúng ta và họ không cùng thế giới đâu con.
•Tôi: dạ, con biết mà. thần tượng chỉ có thể nhìn, chứ không thể sờ vào được.
•Mẹ tôi: umm, con hiểu là tốt.
•Tôi: à mẹ ơi, con đi vệ sinh xíu nha. *chạy mất dép*
•Mẹ tôi: cẩn thận đấy *lắc đầu*
.Nhà vệ sinh.
- Thoải mái quá đi, lên máy bay có nhà vệ sinh hong ta?? Haizzzz.
*có tiếng vọng ở phòng kế bên*
- Có ai ở ngoài không vậy?? Lấy hộ tôi giấy với.
-Có mình nè _ tôi nói.
- Bạn gì ơi, lấy hộ mình giấy với.
-Ờ ờ, đợi mình xíu. *tôi loay hoay kím giấy* á, có giấy rồi. *gõ cửa* bạn ơi, giấy nè. _tôi nói.
-Cảm ơn bạn.
-Mấy giờ rồi ta?? *nhìn đồng hồ* còn 15 phút, phải ra mau để mẹ chờ. _ tôi lẩm bẩm.
- Ê bạn ơi, cảm ơn bạn nhiều nha.
-Không có gì đâu bạn, thôi, mình đi trước nha. Bai bai _tôi vội vã.
-Ò, ơ mình cũng sắp trễ rồi, phải tranh thủ đi nhanh.
•Tôi: mẹ ơi *tôi cười nham nhỡ*
•Mẹ tôi: con ngủ ở trỏng à.
•Tôi: có đâu, có bạn kia hong có giấy nên con kím hộ thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBoys] Người Con Gái Tôi Yêu!!!
Lãng mạnTruyện này chủ yếu là tác giả chỉ viết đó để dành, viết lên để sau này đọc lại và biết mình đã từng có thần tượng. Bìa truyện: Sưu tầm Thể loại: Học đường (17+) Tác giả: NhuLaii - Mong các bạn không lấy với mọi hình thức. Cảm ơn.