- Cháo này!
- Cảm ơn cậu.
- Này, cậu thích Nghi à? _ Tú hỏi
- *đỏ mặt* Như thế nào mới gọi là thích??_ Thiên hỏi
- Thích có nghĩa là như cậu hiện giờ nè. Biết quan tâm chăm sóc cho người khác, lo lắng cho người khác. _Tú nói
- Mình chưa từng có cảm giác này.
- Bởi vì cậu quá lạnh lùng, thì cậu làm gì biết thế nào gọi là tình yêu.
- *nhìn qua* cái cảm giác này đúng là rất lạ. *cười*
- Này, mình cũng thích Nghi đấy nhá. _Tú nói
- Cậu thích thì cậu cứ thích nhưng mà tớ vẫn sẽ thích cậu ấy. *cười*
- Chúng ta sẽ đấu với nhau chứ. *cười*
- Không đâu!!
- Tại sao??
- Có thể nói mình không biết gì về tình yêu nhưng theo sự hiểu biết của mình thì tình yêu luôn đến từ hai phía. Và mình tôn trọng cậu ấy.
- Bạn tôi trưởng thành rồi. *cười*
- *cười*
- *mơ màng*
- Cậu tỉnh rồi à. Cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi.
- *đứng dậy*
- Mình đỡ rồi._tôi nói
- Bệnh thì phải nói chứ. _Tú nói
- Không sao mà. *đứng dậy* _tôi nói
- Đi đâu đó?? _Tú nói
- Đi làm bài kiểm tra chứ gì, tui mới làm tới trang 32 thôi.
- Tối rồi, mai làm, giờ tôi đưa cậu về nhà. _Thiên nói
- Mấy giờ rồi?? *nhìn* Hả?? 9 giờ rưỡi rồi sao. _tôi nói
- Vậy Nghi về đi, mai mình qua nhà Thiên Tỉ học nhóm. _Tú nói
- Thiệt luôn hả?? Nghi được qua nhà Thiên hả?? *phấn khích*
- Um.
- Mình đi về thôi!! *nắm tay Thiên* *lôi đi*
- *nháy mắt* *cười*
- Vui quá hả?? *cười* _Thiên nói
- *dừng lại* Gì vui vậy??
- Không gì đâu!! Tạm biệt! _Tú nói
- Oh.
.Trên con đường về nhà.
- * ngủ thiếp đi*
- *nhìn qua*
.Khung cảnh này, chỉ anh và tôi trên con đường vắng, trong một chiếc xe chỉ có hai con người, một con người thì đang say ngủ còn một con người lại đang nhìn người kia ngủ, cái không khí này thật là yên bình. Tôi ước thời gian có thể chậm lại để tôi có thể cảm nhận được giây phút này lâu hơn một chút. Vương Tuấn Khải đối với tôi bây giờ quá xa vời, xung quanh anh có rất nhiều cô gái đẹp và tôi nghĩ anh đã thương một trong những số đó, tôi cũng biết vị trí của mình nằm ở đâu. Có lẽ bây giờ tôi sẽ không thương thầm anh nữa. Tôi nghĩ tôi nên dừng lại, biết đâu sau này anh có người yêu thì tôi sẽ không đau buồn như lúc trước nữa. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ tôi sẽ không thương ai nữa, tôi từng thương anh rất nhiều. Tôi rất đau buồn khi thấy anh bên cô ấy nhưng khi tôi trưởng thành, ở độ tuổi 17 này thì có lẽ tôi đã sáng suốt hơn, chững chạc hơn, trưởng thành hơn và có một điều rất quan trọng đó là "Tôi và Anh không cùng một thế giới"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBoys] Người Con Gái Tôi Yêu!!!
RomanceTruyện này chủ yếu là tác giả chỉ viết đó để dành, viết lên để sau này đọc lại và biết mình đã từng có thần tượng. Bìa truyện: Sưu tầm Thể loại: Học đường (17+) Tác giả: NhuLaii - Mong các bạn không lấy với mọi hình thức. Cảm ơn.