Chương 146: Mộ biến (thượng)
Răng rắc.
Những cành cây bên ngoài bị tuyết đọng đêm qua làm gãy, tiếng vang trong trẻo đánh thức ta.
Sự ấm áp bên trong ổ chăn làm cho ta vô cùng quyến luyến, xoay người, lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền phát hiện trán của mình đang để ở chỗ xương quai xanh của Lạc Thần, trong hơi thở có thể ngửi được mùi rượu thoang thoảng hòa với một hương khí ngọt ngào vô cùng đặc biệt, làm cho người ta có chút mặt đỏ tim đập nhanh.
Cơ thể đang nằm trong lòng mềm mại như một áng mây, ta lưu luyến cọ cọ trên da thịt trắng mịn và mềm nhẵn của Lạc Thần, lúc này mới ra khỏi cái ôm của nàng, ngồi dậy, lấy quần áo đã bị nhăn nằm ở góc giường vuốt lại cho thẳng, sau đó ăn mặc cho chỉnh tề rồi mới xuống giường.
Phía sau chợt có tiếng động vang lên, ta quay đầu lại, Lạc Thần đã hơi ngồi dậy.
Đôi mắt đen sẫm của nàng nhìn chằm chằm vào ta, thấp thoáng một vài tia sáng và một lớp sương mù ở bên trong, trên môi lại xuất hiện một nụ cười nhạt: "Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng. . . " Ta ấp úng trả lời, nhớ lại tối hôm qua, không hiểu sao khuôn mặt lại nóng lên.
Nàng thấy ta ngẩn người, liền vẫy vẫy tay với ta.
"Làm gì vậy?" Ta ngập ngừng đi qua đó.
Cả người vừa mới bước tới, đã bị nàng vươn tay ra nâng cằm lên, ngay sau đó nhẹ nhàng hôn vào đôi môi của ta.
Một nụ hôn ươn ướt lại lành lạnh, tựa như một đóa hoa mềm mại mang theo một chút nước mưa.
Trong lòng ta run lên, bước lùi lại, cười cười, nói: "Ta có thể xem đây là quà mừng năm mới không?"
"Tất nhiên là có thể. Nhưng mà. . . quà đáp lễ của ngươi cho ta đâu?" Nàng cười khẽ, một tay chống nửa người trên, dựa vào đầu giường, mái tóc đen dài xõa ra, tuy là che được đầu vai, nhưng cũng không thể nào che được những đường cong xinh đẹp của nàng.
Thật là, cũng không biết lấy chăn che lại nữa.
Trong lòng ta nói thầm, trên mặt cũng không chịu thua kém, có lẽ cả lỗ tai cũng đỏ lên, không nhìn nàng nữa, lấy quần áo của nàng ở góc giường đưa cho nàng: "Quà đáp lễ gì chứ, còn không mau mặc quần áo vào."
Nàng chậm rãi đưa mắt liếc nhìn bộ quần áo màu trắng, tựa tiếu phi tiếu nói: "Sức lực của ngươi quá mạnh, bộ quần áo này, tối hôm qua bị ngươi làm nhăn hết cả, ta không muốn mặc."
". . .Nói nhăng gì đấy! Cái này. . . cái này không phải là do ta làm, là nó đặt ở góc giường, tự nhăn mà thôi."
Thấy đôi mắt đen như mực của nàng hoàn toàn không chớp, cứ tiếp tục nhìn ta, làm cho lòng ta dường như có một cái móng vuốt đang cào cấu vậy, đành phải thỏa hiệp nói: "Được rồi, ta đi đổi cho ngươi."
"Ân." Nàng cười nhạt trả lời, ta vừa đi vừa dùng tay vuốt mặt, làm cho bản thân mình tỉnh táo hơn một chút, mãi cho đến khi ta lấy quần áo khác đặt vào tay nàng, nàng chậm rãi mặc vào, sau khi ăn mặc chỉnh tề, ta đi lấy nước ấm mang lại, rửa mặt xong, hai người mới ra khỏi cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
DÒ HƯ LĂNG CỔ ĐẠI EDIT Hoàn
RandomHiện tại Dò Hư Lăng đã được cấp phép xuất bản sách do đó bạn nào có nhu cầu có thể tìm mua ở "Lilybooks - Bách hợp tiểu thuyết"