Chương 16

1.1K 89 9
                                    

Buổi sáng, mặt trời chiếu ánh sáng gay gắt xuống rèm ô cửa. Những tia nắng tí hon đang đùa giỡn trên làn da cùng với khuôn mặt trắng trẻo mê người của Vương Nguyên...
À um.... quay lại hiện tại nào. Bây giờ là 5 giờ sáng. Nếu như trong kì nghỉ hè thì cái giờ này là cái giờ nhà nhà đều ngủ. Nhưng tại nhà của hai cậu Vương thì đang có một cuộc hỗn chiến.

- VƯƠNG TUẤN KHẢI ANH HẠI CHẾT MÔNG EM RỒIIIIIIIIIIIIIIII - Thanh niên với gương mặt đỏ ửng cùng với đôi mắt hừng hừng sát khí như muốn giết người

- Bảo bối bình tĩnh TvT Mới sáng sớm mà em đã dựng anh dậy rồi thì làm sao có sức để tối nay làm tiếp hả?

- TÔI MỚI LÀ NGƯỜI CẦN PHẢI ĐƯỢC NGHỈ NGƠI ĐÂY NÈ MÀ ANH XEM ĐI. BỐ TỔ NHÀ ANH CÁI CÚC HOA XINH ĐẸP CỦA TÔI NỞ CHÀNH BÀNH RA NHƯ VẬY MÀ NÓI SAO KHÔNG ĐAU HẢ? Còn nữa... ANH NGHĨ LÀM SAO MÀ ĐẠI BỰ NHƯ ANH MÀ CỨ THÍCH NHÉT VÀO LỖ NHỎ. CÒN CÁI GÌ MÀ TỐI NAY LÀM TIẾP? ANH MƠ ĐI @$!#@%¥'¥'£%£'¤¥¥'÷'₩¤₩'¥~¥'£'¥~¥~¥'£'£¤€¤€¤¤£~₩~='='/#&@/!/!/!&!&!@/ (đã lược bớt N từ)

- Bà xã em tha cho anh đi TvT anh biết anh sai rồi mà bà xã ơi TvT anh hứa kì sau sẽ nhẹ nhàng hơn mà TvT

- NHẸ NHÀNG CÁI GÌ CƠ CHỨ? CÒN CÓ LẦN SAU NỮA Ư? ANH NGON LẮM TỐI NAY RA SOFA MÀ NGỦ NHÉ.

- Vợ ơi ~ TvT - VTK cảm thấy đời thật sự bế con mẹ nó tắc rồi. Anh là người làm cho con người ta có cảm giác lên mây mà tại sao con người ta lại phũ anh như vậy? Anh đã làm gì sai sao?

- Vợ không cho anh ngủ anh qua nhà Tiểu Phong ngủ đó nha ~

- ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI! [RẦM] - Bé thỏ nhỏ bực mình đóng sầm cửa để lại tên Hổ biến thái kia vẫn còn trong trạng thái ngơ ngẩn không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Đời buồn như chuồn chuồn cắn rốn mà không bơi được rồi - Thanh niên nào đó đang thở dài vì số phận bi đát của mình. Hôm nay anh quyết định không ngủ ở ngoài phòng khách nữa mà lấy xe chạy vèo qua nha Tiểu Phong ngủ ké. Gì chứ khoản năn nỉ xin ngủ của anh là số một. Vì sao a? Vì anh đẹp trai đó hí hí

[Tại nhà Tiểu Phong]

- Phong Phong ơi ra mở cửa cho tớ vào ~ - Vương Tuấn Khải mặc bộ đồ ngủ tay cầm gối chạy sang nhà Phong.

- Mới sáng sớm mà Tiểu Khải đã qua tìm mình? Không phải giờ đang ở nhà chăm sóc vợ hiền con ngoan sao?

- Huhu vợ tớ cho tớ tối nay ra ghế sopha ngủ rồi ngao ngao

- Ngưng cái điệu bộ mèo vờn ấy đi. Cậu lại xin ngủ nhờ chứ gì? Vào đây ngoài trời đang rất lạnh.

- Tớ yêu cậu nhất Tiểu Phong à ~

- Cho tớ xin. Cậu nói thế em ấy nghe được là cào chết mình.

- Hi hi - Vương Tuấn Khải lon ton vào nhà với tâm trạng vui vẻ không chịu nổi. Anh mặc cái áo hình con cua màu đỏ rất nổi bật và cái gối hình bánh trôi nhỏ nhỏ xinh xinh

- Coi cậu kìa. Tớ không biết Vương Nguyên thích cậu ở điểm nào luôn ấy.

- Đương nhiên là thích tính cách dễ thương của tớ rồi nha

- Cậu với mấy cậu khác đều có bồ hết cả rồi. Còn mình tớ vẫn bơ vơ lẻ bóng thôi ㅠㅠ buồn đời quá ㅠㅠ

- Tớ giới thiệu với cậu một đứa nha. - Khải mở điện thoại lật hình - Cậu có thể quen Mỹ Huyền nhà tớ kkk

- Là cái em hôm trước choàng vai bá cổ cậu khiến cho Nguyên ghen tị mà khóc ấy hả?

- Đừng nhắc lại quá khứ cũ làm gì. Mỹ Huyền hiện giờ vẫn chưa có người thương. Hôm trước em ấy cũng nhờ tớ tìm một người cho em ấy và tớ thấy cậu rất hợp làm em rể của tớ đó. Haha

- Cậu thì chỉ muốn làm anh của toe thôi chứ gì = =

- Phong hiểu ý tớ ghê. Nhưng mà nhìn hai người rất đẹp đôi đó. Để hôm nào tớ mở cuộc hẹn cho hai người gặp nhau và trò chuyện tìm hiểu nha.

- Oke. Giờ cậu đói chưa? Tớ đi làm đồ ăn rồi tụi mình ăn sáng ha.

- Cậu hiểu ý tớ nhất đó Tiểu Phongggggg

[Tại nhà Khải Nguyên]

Vương Nguyên sau khi đuổi được Vương Tuấn Khải thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, mền gối và giặt cái ra giường đầy ắp t*nh kia. Nói thật chứ muốn sạch ra giường đã khó rồi mà còn gặp thêm cái đống quái đản này nữa nên cậu rất khó chịu. Cậu giặt từ trưa đến giờ nó chỉ mới bớt đi một phần. Cậu bực bội treo cái ra giường phơi khô, thầm chửi mắng cái tên biến thái làm mình đau hông. Xong tất cả mọi việc trời đã nhấp nhoáng tối. Cậu vào phòng sách tìm đọc những cuốn sách về Toán học. Ai cũng biết rằng Toán chính là môn mà cậu ghét nhất và đều nghĩ hôm nay trời sẽ đổ mưa sao? Vương Nguyên cho rằng việc mình ghét Toán với việc học Toán là hai điều trái ngược. Cậu muốn thi đỗ nên đã quyết tâm rằng từ nay sẽ học tốt môn Toán hơn, đọc nhiều sách Toán hơn để cậu không còn lo sợ cái môn này nữa.

Đã 9 giờ tối, Vương Nguyên tắt đèn để đi ngủ. Cậu là người rất thích thức khuya nhưng hiện giờ vì quá nhàm chán nên cậu quyết định đi ngủ sớm. Đóng cửa phòng lại, cậu nằm lên giường lăn qua lăn lại vài vòng. Ngửi tí hương thơm của Vương Tuấn Khải còn sót lại. Cậu thấy nhớ anh ấy. Không biết cậu có quá đáng không nhỉ? Cậu định gọi anh nhưng sợ rằng anh đã ngủ. Hôm nay cậu ở nhà một mình, trời lại không thương cậu, sấm sét đùng đùng khiến cậu sợ hãi. Cậu ôm chặt lấy gối, miệng lắp ba lắp bắp gọi tên anh. Cậu sợ sệt vì tiếng sét ấy cứ vang mãi bên tai cậu. Mặt cậu tái mét, chân cậu run run, người cậu co lại trong cái chăn lớn. Anh ơi đêm nay cậu nhớ anh.

[Tại nhà Tiểu Phong]

Anh và Phong hiện giờ còn đang ngồi chơi game chém hoa quả. Hai nhười chơi say mê nếu không nhờ tiếng sấm sét ngoài kia thì chắc là chơi tới sáng rồi. Vương Tuấn Khải nhìn ngoài trời đang đổ mưa, lại nghĩ đến bé thỏ đang ở nhà một mình. Anh nhớ rằng Vương Nguyên từ nhỏ rất sợ tiếng sấm sét mà giờ ở ngoài trời đnag vang lên những tiếng sấm rất lớn. Anh lo lắng cho bé nên kêu Tiểu Phong cho mình mượn dù để chạy về xem bé có bị làm sao không.

- Bé thỏ ơi, siêu nhân mèo về cứu em đây ngao ~



closed | kaiyuan/xihong | tiểu trôi thụ. anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ