Như mọi người đã biết, đối với Jihoon, Lai Kuanlin chỉ được coi là một cái bóng đèn không hơn không kém. Những gì xảy ra xung quanh anh, cậu đều để tâm, vậy mà một lần anh liếc cậu cũng không có, hay đơn giản là cậu muốn một lần ánh mắt của anh dành cho mình. Anh luôn quan tâm đến Samuel, lúc nào cũng Samuel, nói là cậu đang ghen với Sam á. Không đâu, cậu lớn hơn nên nhường thôi. Ngày nào Kuan Lin cũng cố gắng tập luyện để dành được xuất debut, LinLin muốn được debut cùng Park Jihoonie awwwHôm nay là một ngày đẹp trời, các thực tập sinh trong kí túc xá bị đánh thức từ rất sớm. Kuanlin đêm qua vì mải suy nghĩ nên ngủ khá muộn, và bây giờ trong phòng còn mỗi cậu.
"Các hyung này, bình thường mình gọi họ dậy, mà sáng nay lại không gọi mình, kiểu này hôm nay lại không có đồ ăn sáng mất rồi". Cậu gãi đầu rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
"Sam à dậy đi, kí túc còn mình anh với em thôi đấy".
Cậu không nghe nhầm chứ, tiếng anh Jihoon ở ngay bên cạnh, hơn nữa cậu đã thân quen với nó tới mức nào... không có chuyện nhầm đâu. Lúc nãy cậu hét to như vậy mà ảnh vẫn không biết còn cậu sao? Anh, là đang gọi Samuel dậy ư. Kuanlin thở dài một hơi, vớ lấy chiếc áo vắt ở đầu giường rồi chạy sang phòng bên cạnh.
"Hai người sao còn ở đây, giờ không ra là nhịn ăn sáng đấy". Cậu lịch sự gõ cửa phòng.
"Ơ Lai Kuanlin à, em cứ ra trước đi, dù sao thì anh cũng ra muộn rồi nên đợi Sam luôn". Jihoon chỉ vào cửa phòng tắm.
Kuanlin lắc nhẹ đầu, cố tình đi ra chỗ sảnh trước đợi hai người họ, anh đã có Samuel đi cùng rồi nhưng cậu vẫn muốn đợi. Jihoon là crush của cậu mà. Cậu nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng cười nói rôm rả thì ngoảnh mặt lại chỗ cầu thang. Là anh với Sam đang đi xuống, cánh tay Jihoon đang để trên cổ nó vội bỏ xuống khi thấy cậu, Jihoon định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Anh đợi bọn em hả Kuanlin hyung". Sam lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng hiện giờ, nó lại cười đùa.
"Ừ tại các hyung trong phòng anh đi hết rồi, ở đây còn lại mỗi ba chúng ta nên anh đợi đi chung cho vui". Kuanlin cười tít mắt mà không để ý Jihoon đang dành cho cậu cái ánh mắt mà cậu hằng ước ao trước mỗi giấc ngủ.
Bây giờ cậu đã ăn xong và trở về phòng. Nằm vật lộn trên đống ảnh của anh, Kuanlin cầm một cái lên, cậu xoay bức ảnh trong tay, đặt lên gương mặt đó một chiếc hôn phớt rồi đặt lại nó xuống giường. Chợt cậu ngồi phắt dậy, gom tất cả đống ảnh của Jihoon cho vào một cái túi nhỏ rồi đút vào vali... Vậy là cậu quyết định không nhìn anh nữa sao? Kuanlin bước xuống giường, ngó sang phòng bên cạnh, cậu thấy anh đang chơi với nó, biết cậu ở một mình mà không rủ.
"LinLin, làm gì mà đứng thập thò ngoài đó?". Tiếng của vựa muối Jisung khiến cậu giật mình, anh và nó lập tức quay ra nhìn về phía cậu đang đứng. May thay, Kuanlin đã kịp kéo ông anh vô duyên này về phòng.
"Chú thích Jihoon á?". Tiếng hét của Jisung khiến cho cậu phải chồm dậy mà bịt mồm người này lại. "Ok ok, anh sẽ khẽ tiếng hơn. Có chuyện gì cứ nói, anh tư vấn cho, anh mày là nhà tâm lí mà lị". Anh cả ngoắc tay qua cổ cậu mà xoa đầu liên tiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/115439776-288-k230917.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|panwink/oneshot| thoát kiếp bóng đèn
Fanfiction- Đừng như vậy, em ấy không thể biết chuyện này được, anh... yêu rồi. - Anh đừng nói với ai, em rất tin anh, em thực sự yêu anh ấy.