Chap 6

81 12 9
                                    

Đã hai ngày trôi qua, Gd đã lo lắng mọi chi phí chuyên chở đồ về nhà riêng của mình, hôm nay taeyeon chính thức dọn về cùng sống dưới một mái nhà, cô đi vào căn nhà như đã từng đến đây, có khi còn hơi là cả từng đến mà là từng ở, cô nhìn như biết hết mọi thứ về căn nhà này khiến anh bất ngờ nhưng cũng không nghi ngờ gì quá nhiều, cô ngồi chễm chệ lên chiếc sofa gần đó rồi tự động mở tivi cho có không khí, anh ngồi xuống kế bên ra vẻ tò mò:
" em đến nhà anh lần nào rồi hả"
" ưm.......em chưa đến"
" ừm.......anh cũng không biết tại sao nhưng lại có cảm giác em rất thân thuộc với nhà anh hơn cả anh nữa"
" nhà nào cũng là nhà"
" chắc vậy, phòng của em nằm kế bên phòng anh đấy nhá, có gì thì gọi anh"
Anh đi lên lầu, vừa đi vừa nói theo kiểu ông chủ dặn người hầu bé bỏng vậy, cô cũng không để tâm vì cô cũng đã quá quen với căn nhà này, cô đã ở đây với anh suốt 2 năm quen nhau nhưng rồi sóng gió ập tới, người bên nan cũng chẳng phải là cô nữa, trong cả đống suy nghĩ dài dòng, cô bỗng bị cắt ngang khó thấy tay mình có cảm giác ê ẩm, cô ngày càng ốm đi vì mất máu, cô lại chuyển sang suy nghĩ về những lời kia, có phải cô đang dần mất máu đi không.
" sao lại còn ngồi ra đó, không phải em cũng cần đi tắm sao"
" à vâng"
Cô đi về phía anh bỗng loạng choạng ngã xuống dưới thềm cầu thang, anh hoảng chạy xuống đỡ tay cô lên, cô đứng dậy với cái đầu còn quay cuồng, đây không phải lần đầu nhưng có lẽ lần này lại khiến cô đau đầu và có cảm giác chẳng có sức sống, Gd thì quàng tay qua eo đỡ cô đứng dậy, có lẽ anh và cô cũng chỉ mới quen nhau, không nên hành động quá thân mật nên anh cứ để tay hờ rồi đỡ cô lên, anh nhíu mày đặt tay lên trán xem cô có sốt không, anh đang lo muốn điên lên vì cô cứ mãi nhắm mắt dù cũng phải bất tỉnh đâu
" em bị gì vậy"
Cô không nói gì chỉ dựa người chúi vào lòng ngực của anh, hai tay yếu ớt choàng tay qua vai, cô dưa vào ngực được che chắn bằng chiếc áo choàng ngủ, hơi ấm từ thân thể ấy phả ra khiến cô đắm chìm trong giấc ngủ của mình, đợi cô ngủ hẳn đi, anh mới nhẹ nhàng bế cô lên phòng, đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường êm ái, cái quàng tau của cô khiến anh khó khăn mở ra nhưng lại không muốn cô tỉnh ngủ, đặt lên môi một nụ hôn phớt nhẹ nhàng rồi đi về phòng của mình, suốt cả đêm anh không ngủ tròn giấc mà cứ một chút lại qua xem cô như thế nào, có lẽ vì không muốn mất cô hoặc có lẽ đó chỉ đơn giản của một người dành cho người con gái mà anh yêu thương.
Cô thức giấc trong khi cửa phòng còn hé sáng, cô chợt nhận ra rằng anh chưa ngủ nhưng cũng đã hơn 1h rồi, cô đi xuống giường một cách mệt mỏi, nhìn hé ra ngoài thứ cửa phòng anh cũng mở như vậy, cô đi ra ngoài rồi lại đi vào phòng anh, nhìn đôi mắt mệt mỏi vừa thiếp đi khiến tim cô đau nhói, cô đưa tay vô thức chạm vào đôi má xanh xao đó kèm theo một nụ hôn ngay môi, bỗng thấy tiếng nói đằng sau lưng:
" luyến tiếc, cô càng làm vậy cũng chỉ khiến cô thêm mềm yếu"
" tôi yêu anh ta"
" ai chả biết, quan trọng là tình yêu đó đang dày vò thân xác cô từng ngày"
Cả căn phòng bỗng nhường chỗ cho không khí im lặng bao trùm, những tiếng gió hắt hiu cũng im lìm, chỉ còn lại những anh sáng nhỏ bé của chiếc đèn ngủ, tiếng thở dài hoà theo khiến khung cảnh càng thêm u buồn, cô bước lên giường rồi nằm kế anh, mặc kệ cho cơ thể cô không cảm thấy thoải mái khi ngủ trên chiếc giường nhỏ ấy, cô ôm chặt lấy thân thể đó, vô thức nức lên một tiếng nhói lòng, hai vai cô bắt đầu đi chuyển lên xuống, cô cứ vùi đầu vào ngực anh mà khóc, hắn ta cũng không muốn chứng kiến điều đó mà vội biến mất, cô bắt đầu thiếp đi sau cái nhói đau ấy.
Ánh sáng thấp thoáng qua khe cửa sổ, anh cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ họng, cái ấm ấp đến khó tả, hé đôi mắt nhìn cái người nhỏ bé đang thu người gọn vào lòng, mái tóc che phủ đi gương mặt đáng yêu đó khiến anh bất giác mỉm cười rồi chợt đưa tay lên trán xem cô đã đỡ chưa rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng vào buổi sáng.
Vì nụ hôn đó khiến cô cũng hé mắt ra nhìn, có lẽ đang mơ màng mà lại vùi đầu vào lòng anh sâu hơn,đưa tay ôm chặt lấy anh rồi lại nhắm mắt ngủ
" Em muốn ngủ đến khi nào nữa đây"
" em muốn ở anh bây giờ, cơ thể ấm áp này khiến em không muốn rời xa"
" anh muốn đi vệ sinh một chút vậy em có cho anh đi không đây"
" không"
" anh mắc lắm rồi"
Bỗng hai người nhìn nhau, cô mỉm cười một cách gian tà rồi leo lên vài anh bắt anh cỗng cho bằng được, vì như cầu bản thân mà phải chịu đừng đanh phải cho cô leo lên rồi đi tới phòng vệ sinh hiện đại gần đó, khi anh vừa kéo quần bỗng dừng lại rồi lại lườm cô một cái rồi thả cô xuống bảo cô đi ra ngoài đợi anh nhưng cô lì lợm che mặt vào vai anh rồi xưa tay bảo anh muốn làm gì thì cô cũng không nhìn nhưng có lẽ anh vẫn chưa tin nên làm lẹ rồi đi đánh răng, vẫn cỗng cô trên vai vừa cỗng vừa đánh răng, cô ngồi trên đó cũng đánh răng theo, một vị bác sĩ lạnh lùng trên bệnh viện bỗng biến mất thay thế cho đó là một tên thích làm trò bò cho cô cười sặc lúc đánh răng. Cả buổi sáng cô bên anh không rời như thế làm anh bỗng kiệt sức, để cô ngồi lên giường rồi nằm kế bên, dường như vẫn muốn trêu ghẹo nên đành nằm kế bên, hôn một cách nhanh chóng lên má không quên tặng anh cái mỉm cười tỏa nắng của mình
"Cảm ơn đã cỗng em như vậy"
" anh mệt quá, đền cái gì đi chứ"
" hôn lên má là đền rồi"
" anh muốn cái khác cơ"
" yah, em mệt lắm"
Cô giận dỗi xoay mặt đi phụng phịu khiến anh muốn nhào vào ôm thật chặt, nghĩ là làm,anh vội đè cô xuống hôn ngẫu nghiến rồi ôm thật chặt, anh muốn ôm cô như thế này đã lâu rồi, anh không muốn cô và anh có thêm một khoảng cách nào nữa, anh muốn như vậy mãi mà thôi.

[Longfic] (Gtae) NGƯỜI ĐỨNG PHÍA SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ