Ta gặp em trong cái lúc gọi là mơ màng ấy, để rồi em rời xa ta như cơn gió thoáng qua, mơ hồ trong ý thức khiến ta rơi trong bất tỉnh để rồi thức dậy mới ngỡ mình đã bỏ qua cơ hội để gặp em.Gd ngồi trầm ngâm trên giường bệnh, nhớ về khung cảnh ấy thật sự quá bất thường, sau một cơn hôn mê sau, Gd tỉnh dậy khi trời vừa sáng, ca phẫu thuật lấy đạn ra cũng khá thành công, nếu lúc đó không có ai gọi thì có lẽ đã bị bất tỉnh rồi không thể cứu chữa. Tay anh vẽ lên không trung một vòng tròn vô định, anh không biết liệu có gì bí ẩn giữa sự biến mất ấy.
"Cô ấy là ai"
Trước mắt anh là một cô gái không rõ danh phận, mờ mờ ảo ảo, miệng luôn miệng thì thầm cái tên mà anh nghĩ là của cô ấy:
"Tae.....young.....không.....tên gì chứ....người này có vẻ rất thân thuộc...làm sao để biết người đó là ai đây"
"Cốc cốc"
"Vào đi"
Người trợ lý đi vào, cúi đầu rồi mới dám mở miệng nói, tay hắn cầm một sấp giấy được soạn sẵn rồi nói:
"Chúng tôi đã tìm nhưng không có thông tin gì về cô gái ấy"
"Vậy anh có nhớ mặt cô ta"
"Có lẽ cũng không chính xác cho lắm, nhưng có vẻ là một gái xinh đẹp"
Gd nhìn hắn rồi thở dài, dựa đầu vào gối, mắt nhắm lại một lát, hắn thì vẫn không hiểu chuyện, vẫn cứ đứng nhìn những cử động của Gd, hắn cúi đầu tỏ vẻ buồn bã rồi bỗng nghe giọng nói trầm:
"Khi nào xuất viện, tôi muốn về nhà"
"Nếu hôm nay thì không được được, có vẻ sẽ mấy ngày nữa"
Gd quơ tay cho hắn đi ra chỗ khác, để mình anh ở trong căn phòng rộng chỉ toàn máy móc, anh dần chìm vào giấc ngủ sau những mệt mỏi mà anh trải qua.
---------------
Chạy, chạy nữa, chạy trốn những đau khổ mà thế gian này gieo rắc.
Taeyeon trở lại căn phòng tăm tối của mình trong quá khứ, tay cô vẫn còn vươn vãi máu, mùi máu tanh hắc lên mũi, cô sợ sệt nhớ lại cảnh đó rồi đưa tay chùi lên chiếc áo trắng, đầu dựa vào tường, cơ thể cô không thể chịu nỗi những tổn thương được nữa, dày vò bản thân đến kiệt quệ, cô bất tỉnh lúc nào không hay.
---------------
Những ánh sáng hiu hắt rọi lên gương mặt mệt mỏi đang nằm dưới sàn lót lông, mùi máu vẫn còn đâu đây, cô ngồi dậy ôm mặt, đứng dậy rồi đi vào phòng tắm, rửa đi những vệt máu ấy, thay cả chiếc áo đầu máu bằng chiếc đầm dài, cô đi lại ngồi phịch lên giường, bỗng giật mình mở to mắt, đưa hai tay lên xem qua lại rồi lại chạy vào phòng tắm, nhìn người đối diện mình:
"Mình bị sao vậy, không thể được, tỉnh lại nào"
Cô tát vào mặt mình thật mạnh, nhắm nghiền mắt rồi lấy nước tát vào mặt, cô đắm mình trong những suy nghĩ dài ngoằn về cuộc đời của mình, cô chạy ra bên ngoài rồi lại chạy tứ tung khắp lên. tiếng gõ cưa tư bên ngoài vào, GD của quá khứ đi vào với gương mặt như mất hồn, gương mặt lạnh băng nhìn cô, tay hắn bỗng rút ra một con dao đầy máu, môi mấp máy:
"cứu anh, taeyeon à, cứu anh, không phải chúng ta sẽ bên nhau mãi sao"
"anh bị sao vậy"
cô chạy lại rồi nắm lấy bàn tay lạnh như băng ấy, bàn tay bỗng trở thành tro bụi, gương mặt anh dần nứt, anh đưa con dao lên rồi định đâm xuống nhưng cô đã kịp trở tay, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, anh chạy lại và đưa con dao nhắm vào cô nhưng cô lại né được, anh như bị mất kiểm soát mà đâm mạnh vào cô, nhưng cô đã sợ hãi chạy, giọng nói anh cũng thay đổi:
"đừng sợ nữa, sao cô lạichui rút như một con chuột bị ướt cóng vậy hả, không phải tiểu thư đây nhà Kim gia đây sao, cô quả là may mắn thật, gia đình vừa phá sản thì đã có ngay được người yêu giàu có, mà còn yêu cô hết mực"
".....cô là ai "
"là một người mà cô từng yêu quý như gia đình, cô đã phá hoại điều đó, cô Kim, gia đình tôi, người mà tôi yêu"
họ nhìn nhau, giọt nước mắt nào đã tràn ra khóe mi, lặng im như tờn, người bạn của mình năm xưa là thù địch trong tương lai, nó chẳng hề sai chút nào, con dao rỉ máu ấy là trái tim của người bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] (Gtae) NGƯỜI ĐỨNG PHÍA SAU
FanfictionMình chỉ mới viết truyện, mình chọn Gtae vì mình rất thích họ, nếu có gì sai xót các bạn có thể góp ý kiến để các phần sau được hoàn thiện hơn nha!!!!!!