3.

956 126 3
                                    

"Thành viên cuối cùng của nhóm chúng ta."

"BaekHyun."

Park ChanYeol gần như bật dậy, nhìn chăm chăm người trước mắt.

"Chúng ta là EXO."

____________

Càng gần tới debut, mười hai con người càng làm việc điên cuồng.

Park ChanYeol bị yếu ở mảng vũ đạo, luyện tập đến tận sát gần giao thừa mới về nhà. Hắn đi ngang qua phòng thanh nhạc nghe thấy âm thanh Ngôi sao nhỏ vang lên. BaekHyun vẫn ở lại.

Kì thực sau này khi đã trở nên nổi tiếng, trong concert của EXO, Byun BaekHyun đã có phần biểu diễn piano My turn to cry chạm đến lòng người. Nhưng ít ai biết được, trong số đó có Park ChanYeol, cậu đã phải trải qua khổ luyện cùng cố gắng đến thế nào, đầu ngón tay phồng rộp vẫn tập đến đêm khuya.

Chắc hẳn sẽ có fan hâm mộ nói là anh không cần phải như vậy, chúng em vẫn rất thương anh mà. Nhưng nếu không cố gắng để họ yêu mình, sao có thể có được câu nói đó đây.

Còn hiện tại, Park ChanYeol nhìn thấy cậu ở trong phòng chỉ biết ngượng ngùng cất tiếng sau khi tiếng đàn đã tắt hẳn.

"BaekHyun, cậu chưa về à?"

Cậu mỉm cười, mồ hôi chảy dọc thái dương.

"Một lát nữa tớ về."

Cậu lại không ngờ được, nói xong câu đó, Park ChanYeol còn vô tư đi vào phòng ngồi xuống ghế chờ.

"Vậy chúng ta cùng về."

BaekHyun lúng túng, không đánh được nhạc liền đứng lên.

"Được... vậy về thôi."

Park ChanYeol ở đằng sau đứng lên đi theo rồi mỉm cười. Hai người im lặng đi bên nhau không nói một câu gì, hắn biết cậu nhận ra mình, có thể không phải là từ ngày đầu tiên gặp mặt, còn hiện tại hẳn là rồi. ChanYeol có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng hắn biết hiện tại mình không thể nói nên lời. Đi được một lúc thì BaekHyun liền đứng lại, ChanYeol không phát giác ra liền cứ thế đi thẳng, đâm nhẹ vào cậu. Hai tay hắn theo bản năng đưa ra phía trước giống như ôm chầm lấy cậu.

Bầu không khí lại ngượng ngập vô cùng.

BaekHyun lúng túng tránh né, ChanYeol bối rối đưa mắt nhìn quanh, và hắn nhận ra có điều gì đó không đúng.

"Kí túc xá."

"Ừ."

"Cậu không về nhà à?'

"Không."

"Sao không về nhà?"

Lại là một mảnh im lặng.

Hắn nghĩ cậu không muốn trả lời.

Mà quả thực là BaekHyun không trả lời, cậu chỉ luống cuống nói một câu rồi xoay người.

"Ngủ ngon."

Park ChanYeol gần như là hành động trong vô thức nắm lấy cánh tay cậu, hắn lắp bắp.

"Lần này... Lần này cậu không trốn được đâu."

"Bởi vì tớ không ngã nữa rồi."

[ChanBaek][Shortfic] Ngồi trên mây hát một bài caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ