Tiếng quát tháo, tiếng gầm gừ từ những chiếc xe đang chen nhau từng xentimet trên đường, khói bụi, cái nóng, mùi buồn nôn của rác rưởi, hơi xăng ... tất cả đập vào hệ thần kinh đang cực kì nhạy bén đến ẩm ương của anh. Quai hàm Yoongi bạnh ra, ngăn bản thân phun ra những lời tục tĩu như những kẻ ngoài kia.
Như trốn chạy khỏi dòng người, Yoongi lê tấm thân mệt mỏi về căn hộ của mình.
Có lẽ gặp được Hoseok cùng bữa cơm ấm cúng ở nhà sẽ làm anh vui vẻ hơn sau một ngày ngồi lì trong văn phòng, với mớ giấy tờ vô tri và nhàm chán. Thực sự, cái sự bùng nhùng đáng nguyền rủa của con đường giờ cao điểm làm anh càng phát điên và cáu bẳn. Yoongi đang cực stress, anh có một dự án lớn sắp hoàn thành, mọi chuyện đều hoàn hảo cho đến chiều hôm nay. Ôi, anh chả thiết nghĩ đến nó nữa.
Min Yoongi nước nhanh chân hơn, để gặp mặt trời của anh. Cậu kia rồi, vẫn như vậy, trên môi luôn là nụ cười tràn ngập năng lượng mà anh say mê.
Nhưng nó không dành cho anh, hiện tại thì không.
Đối diện Hoseok, Jimin cũng đang cười toe toét, Yoongi thề, anh thấy gã liếc mắt về phía anh một cách khiêu khích. Nhưng kì lạ thay, anh đứng đó, không làm gì cả, ngay cả khi Park Jimin kề sát mặt Hoseok một cách tình tứ để nói nhỏ gì đó với cậu.
Min Yoongi chỉ lặng lẽ xách cặp táp vào nhà, lên phòng, tắm rửa ... làm tất cả mọi việc một cách bình thường như mọi ngày, bình thường đến cứng ngắc.
Park Jimin thích Jung Hoseok, chuyện đó rõ như ban ngày. Yoongi biết, nhưng Hoseok thì không. Cậu có lẽ quá vô tư trước những động chạm thân mật tưởng chừng như vô ý, nhưng đầy ý tứ của gã trai hàng xóm. Nhiều lần, sự hồn nhiên của Hoseok làm Yoongi bực bội, và thậm chí đã có lúc anh nghĩ cậu cố ý làm thế.
Máu nóng rần rật chạy khắp cơ thể Yoongi, kéo theo cơn giận dữ không tên. Vẻ mặt anh lại trầm ngâm với những suy nghĩ đã bén rễ từ rất lâu, và nay, đã đâm chồi rồi sinh trưởng một cách nhanh chóng. Chỉ với một kích thích nhỏ. Vào một thời điểm phù hợp. Có lẽ, nó đã, đang manh nha ngấu nghiến sạch sẽ chút tỉnh táo còn trong anh. Đầu Yoongi chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực về ngày mai u tối, về dự án sắp tới, về tiếng chì chiết của tên cấp trên bởi một lí do nhảm nhí nào đó, đường xá chen chúc đầy hơi xăng, và nhiều hơn, là việc Park Jimin sẽ lại gạ gẫm người yêu anh khi Yoongi vắng nhà.
Gã họ Park đó đầy mưu mô và thủ đoạn, Hoseok ngây thơ của anh sẽ bị gã lừa mất. Hoặc có thể em sẽ đồng ý làm gì đó mờ ám với gã, rồi hai người sẽ làm những điều xấu xa sau lưng anh.
Áp lực, ghen tuông, đố kị và mệt mỏi. Tất cả đều dẫn đến mù quáng.
Vòng xoáy trong đôi mắt đen ngày càng sâu, càng điên cuồng.
Nó đang diễn ra, một cách lén lút. Cái thứ xấu xa được trộn lẫn trong huyết quản anh, di truyền theo từng thế hệ. Bí mật mà anh muốn vùi sâu trong lòng đất, nếu có thể.
Và Yoongi vẫn không hề hay biết.
Anh chỉ còn một ý nghĩ, anh nên làm gì đó, anh phải làm gì đó.
Đó là khi nó xuất hiện một cách rõ rệt, và, hoàn toàn trưởng thành. Vòng tuần hoàn chết dẫm nghiệt ngã đó.
.
.
.
Hoseok cảm thấy hôm nay Yoongi lạ lắm, anh có vẻ trầm ngâm hơn mọi ngày. Anh chỉ cười khi cậu hỏi. Không có câu trả lời. Cậu biết, công việc của anh thật mệt mỏi, và cậu vô dụng, khi trên tay còn không có tấm bằng đại học. Hoseok vòng tay lên phía trước, ôm lấy thân hình rắn chắc của người yêu từ sau lưng. Đây là cách họ an ủi nhau, để vượt qua cuộc sống đầy gai góc này.
Khi Yoongi nhận rửa bát, Hoseok đã rất ngạc nhiên, thường ngày anh sẽ chẳng hề động đến những việc này đâu, vì anh rất bận, mà cậu cũng không nỡ. Cánh mũi phập phồng, ngây ngô hít lấy hương bạc hà trên bờ vai rộng khi anh lúi húi với đống chén đĩa.
Bất chợt, Yoongi xoay người lại, bàn tay thô ẩm ướt hương chanh từ nước rửa bát lướt lên, ôm lấy gáy Hoseok, kéo cậu vào nụ hôn sâu bất ngờ. Cậu cười khẽ giữa làn môi đan xen, nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ anh, đáp lời.
Oh, và đây là nụ hôn cuối của cả hai, mà không, chỉ là cuối cùng của Hoseok mà thôi. Yoongi nhìn thấy một đóa hoa đỏ dần nở rộ trên mặt trời của anh. Tay dùng thêm chút lực, cán dao ngập trong tâm hoa, kích thích nó nở rộ, úa tàn, hóa lỏng, để rồi nhỏ tong tong xuống sàn nhà sạch bóng.
Đóa hướng dương đẫm máu.
Đôi mắt anh giờ là hai xoáy nước đen ngòm hun hút, in lại nét kinh hoàng cuối cùng còn đọng trên gương mặt Jung Hoseok.
.
.
.
.
.
Min Yoongi hét lớn một tiếng, anh bừng tỉnh với lưng áo đẫm mồ hôi, dưới cái nóng chói chang của một ngày đẹp trời. Tất cả chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng. Yoongi đã mơ thấy nó nhiều ngày liền , rằng, anh đã giết Hoseok. Một cách tàn nhẫn.
Ôm lấy vật bên cạnh, Yoongi nỉ non :
"Oh, chỉ là mơ thôi, em vẫn nằm cạnh anh đây mà."
Yoongi chợt nhận ra điều gì đó không ổn ở người yêu mình, anh ôm cậu ra ban công. Dưới ánh nắng ban mai, đóa hướng dương trong tay anh rung rinh theo gió, lớp đất bên trong chậu hơi tơi lên, lấp ló vài lọn tóc mây đen tuyền.
Yoongi nhíu mày, anh lấy một ít đất từ chậu cảnh lớn bên cạnh, đổ thêm vào gốc cây, sau đó lại tỉ mỉ tưới thêm chút nước. Cuối cùng, Yoongi phủi tay, mắt cong cong cười :
"Giờ thì em thấy ổn rồi chứ ?"
.
.
.
Park Jimin báo cho cảnh sát, ngay khi phát hiện ra thứ mà con chó nhà gã đang gặm, không phải là một trong bất kì khúc xương nào mà gã đã thảy cho nó sáng nay. Một cánh tay người . Đang thối rữa nhưng vẫn đủ để Jimin nhận ra, đeo trên khớp tay lấm lem đất là chiếc nhẫn mà Hoseok hay yêu chiều mân mê. Chói sáng và lấp lánh một cách quá đáng trên cánh tay lặt lìa, thối rữa và nham nhở vết cắn.
Jung Hoseok được tìm thấy, vụn vỡ, tan tác, như một con búp bê có khớp cũ mèm.
Và, cái đầu xinh đẹp của cậu, thứ mà cảnh sát phải xịt hơi mê Min Yoongi để lấy lại bằng mọi giá, được chôn trong một chậu hướng dương nhỏ mà anh ta hay ôm theo mấy ngày gần đây.
Cái thứ bí mật chết dẫm mà anh giấu diếm đó,
Min Yoongi được sinh ra trong một gia đình có tiền sử về bệnh tâm thần.
END
<<Tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả. Với lòng tự trọng của một con người biết suy nghĩ, vui lòng không chuyển ver, mượn câu chữ hoặc mượn Idea>>
BẠN ĐANG ĐỌC
nightmare || sope; oneshot
FanfictionYoongi hay mơ thấy những điều đáng sợ xảy đến với Hoseok. designed & written by me.