ONESHOT : YÊU [H]

11.4K 633 106
                                    


Giấc ngủ trên một chiếc giường rộng, tấm chăn mềm ấm áp và nhiệt độ máy điều hoà vừa phải, điều kiện cần và đủ cho một cơn mộng đẹp kéo đến, giữ chặt người nằm trên giường vào cảm giác trơn mịn, dịu êm. Wonwoo vùi mặt vào gối, cổ họng khẽ ho nhẹ một tiếng, bất giác trở mình và chợt he hé mắt thức dậy, thật là, đang ngon giấc thì bỗng dưng thấy trống vắng, dù mọi thứ vẫn êm ắng mà trôi trong tông đèn ngủ dịu dàng nhưng cái hơi ấm quen thuộc bên cạnh bỗng dưng biến mất, điều đó làm anh choàng tỉnh và có chút dỗi người. Wonwoo dãn chân, ưỡn người lười biếng trượt mặt vào gối bên cạnh, mùi hương của dầu gội đầu in trên mặt gối người đó hay dùng len vào mũi, nhẹ nhàng đánh thức cơn mê và Wonwoo khẽ mỉm cười.

Mùi hương của tên ngốc ấy, tên con trai cao lớn, rất ngầu nhưng thực chất cũng rất trẻ con của riêng anh - Kim Mingyu.

Nằm một lúc vẫn không thấy tiếng động nào báo hiệu người đó trở lại giường ngủ, hình như cậu đã ra khỏi nhà. Wonwoo thắc mắc rồi với tay lấy di động ở đầu giường, chỉ một nút ấn đã gọi ngay được cho số di động thân quen, bởi lẽ gọi quá nhiều lần rồi, chẳng cần tìm kiếm tên làm gì cho mệt mà chỉ cần chạm nhẹ một kí hiệu đặc biệt là ra. Anh lặng im nghe tiếng tút dài và lát sau bên kia bắt máy, tiếng thở khì mang theo vị lạnh của trời tuyết bên ngoài.

- Đi đâu vậy, Mingie?

- Ôi anh thức rồi sao?! Em đi mua liều thuốc hạ sốt cho anh, khi nãy anh đang ngủ bỗng dưng trán nóng hổi, cơ thể thì hơi co thắt lại. Em sợ nên vạch chăn chạy đi lấy thuốc nhưng nhà mình hết rồi, đành phải ra ngoài mua luôn, phòng khi anh ốm.

- Trời ạ. Đêm mùa đông, tuyết trời lạnh lẽo thì nhiệt độ cơ thể thay đổi là bình thường, sao em phải lo lắng đến mức như thế? Có biết mấy giờ rồi không?

- Em đã mua và gần về đến rồi. Anh đừng mắng em, hic.

- Ừ, thôi về nhanh đi nào.

Tắt điện thoại, Wonwoo khẽ bật cười, cậu người yêu này anh quả thật là tìm đỏ hết cả mắt mới gặp. Từ ngày đầu quen nhau cho đến tận bây giờ, cái cách mà cậu yêu anh vẫn luôn chu đáo và thật lòng như vậy, chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ, sáng mở mắt đón bình minh bằng nụ cười sủng nịnh, đêm nhắm mắt lại bởi một nụ hôn dịu dàng vào đôi môi. Cuộc sống luôn công bằng giữa cho đi và nhận lại, nhưng anh lại thấy mình được nhận nhiều hơn là cho. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh dành cho cậu ít tình, thậm chí anh yêu cậu nhiều đến mức, bầu trời sao còn chẳng bao la và đẹp đẽ bằng. Và rồi anh cũng giống như ánh sao đêm, hấp háy, sáng bừng nhưng lại mang chút cảm giác xa xôi. Còn cậu là bầu trời rộng lớn, ôm trọn những ánh sao vào lòng, dùng toàn bộ bản thân đen tuyền đơn sắc để cái lấp lánh của ngân hà mãi lộng lẫy sáng trong. Anh bỗng dưng nghe lòng se lại, tay chạm vào mặt gối của cậu, di di ngón tay viết mấy chữ vô hình.

" Anh yêu em, Mingyu. "

Tiếng cửa phòng mở ra nhè nhẹ, cậu xuất hiện với mái tóc vương ít tuyết trắng, cổ áo cao tận cổ và phả ra một hơi lạnh trắng xoá. Vào phòng tắm tẩy sạch những vương vấn lạnh lẽo ngoài trời đêm, Mingyu thay bộ quần áo gọn nhẹ, đi ra ngoài và trượt vào giường với cái giọng ư ử trẻ con. Tay dễ dàng đoán trúng vị trí của cái eo thon mềm mềm của người đó.

ONESHOT | MEANIE | YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ