Chap 10: Giao ước

225 30 4
                                    


Chap 10: Giao ước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 10: Giao ước.


Thời tiết Hàn Quốc ngày một thất thường, trời đang quang đãng nhưng cũng có thể đột nhiên tối sầm lại bởi cơn dông bất ngờ không báo trước. Hiện tại chính là như vậy, rõ ràng thời tiết đã bắt đầu vào mùa đông nhưng nhìn bầu trời lại u ám đen xì như sắp có một cơn mùa rào chỉ có ở ngày hạ. Gió cuồn cuộn thổi cuốn bay toàn bộ những rác bụi cùng những chiếc lá nằm rải rác trên nề đường, cây cối lay động những chiếc lá trên cây bởi gió mà rơi rụng như mưa. Dòng người trên phố cũng hối hả hơn vì muốn mau trở về hoặc tìm chỗ trú mưa làm giao thông bị tắc nghẹn.

Lộp bộp... Lộp bộp...

Vài hạt mưa nặng nề rơi xuống chạm vào cửa kính xe phát ra từng đợt âm thanh như gõ nhịp. Sau một lúc, mưa ngày một nặng hạt, âm thanh ngày càng lớn gần như lấn át cả tiếng nhạc trong xe ô tô. Nước mưa chảy dài thành từng lớp nước dày chảy trên bề mặt kính xe nhưng không đọng lại vì đều bị hai cần gạt nước của xe gạt đi. Yuri ngồi trong xe bên ghế phó lái nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài, vẻ mặt không nhìn ra vui buồn nhưng trong lòng lại bí bách ngột ngạt vô cùng. Cô ghét phải ở trong một không gian kín chưa nói đến việc phải ở cùng một người mình vẫn luôn phản cảm thêm cái thời tiết mưa không biết khi nào mới tạnh này nữa thì y như một cực hình tra tấn tâm trí cô.

Có lẽ nhiều cô gái cảm thấy thích trời mưa, luôn cho rằng nó mang sự lãng mạn nhưng cô, Kwon Yuri thì không thế. Cô ghét trời mưa, vô cùng ghét. Ẩm ướt, lạnh lẽo, u ám có gì lãng mạn đâu. Tựa như ngày mưa của nhiều năm trước, cô nghe sơ Han nói Taeng mất rồi, từng tiếng mưa cùng tiếng sấm ngoài trời như muốn lấn át cả tiếng khóc và tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Hay cái ngày mưa tầm tã cô đứng thẫn thờ bên nghĩa trang nhìn người ta từng chút một hạ chiếc quan tài có sơ Han nằm trong đó đặt sâu trong lòng đất. Trong cái không khí thê lương cùng tiếng khóc, cô mặc cho từng hạt mưa tạt vào mặt đến phát đau, nước mưa thấm vào da thịt lạnh buốt, cô chỉ biết ngây ngốc nhìn từng lớp đất được người ta phủ lên quan tài mà hai hàng nước mắt cứ rơi liên tục hòa lẫn cùng nước mưa. Từ đó, mưa dần trở thành một sự ám ảnh trong lòng cô. Hai người cô thương nhất cũng là hai người thương cô nhất cứ lần lượt rời đi bỏ lại cô đơn độc trên cõi đời này. 

"Sao em không hỏi lý do vì sao tôi đưa em tới đây?"

Giọng Jessica trầm tĩnh vang lên giữa tiếng nhạc và tiếng mưa làm Yuri theo bản năng quay đầu nhìn sang cô ta. Khi thấy đôi mắt nhạt màu nhìn cô chăm chú đầy tìm tòi làm cô khẽ nhíu mày nhưng cũng không tránh né mà bình tĩnh nhìn lại cô ta. Người này tính cách thật tùy hứng, luôn thích làm theo ý mình mang kiểu bá đạo giống hệt như mấy nhân vật nam chính của đống tiểu thuyết ngôn tình trôi nổi đầy trên mạng. Đáng tiếc, cô không phải nữ chính mà bản thân cô lại cực chán ghét kiểu tính cách như vậy. Cứ làm như là cool ngầu lắm nhưng thật ấu trĩ, thế mà mấy những cô gái trẻ tuổi bây giờ cứ thích chạy theo hình mẫu lý tưởng như vậy làm cô thấy không hiểu nổi cũng không theo kịp lối tư duy của bọn họ. 

[Shortfic] Cổ Tích Không Hoàng Tử | TaeRi YoonYul JeYul | Chap 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ