Chap 3: Gặp gỡ

358 27 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chap 3: Gặp gỡ.


Buổi tối từ chỗ làm đi ra Yuri không khỏi buồn bã, nhìn số tiền ông chủ vừa thanh toán cho cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay làm cô cứ chốc lại phát ra tiếng thở dài. Không nghĩ tới ngày hôm nay cô lại gặp đủ xui xẻo như vậy, đầu tiên là bị bóng đập vào mặt đến ngất xỉu sau thì đụng phải vị công chúa băng giá Jessica và giờ thì bị đuổi việc. Ông chủ vốn đã muốn cắt giảm nhân viên, thấy cô đi làm muộn gần 1 tiếng liền viện lý do đó mà cho cô nghỉ việc luôn. Xem ra cô lại phải tìm công việc mới rồi, may mắn hôm nay là thứ 7, ngày mai chủ nhật được nghỉ học trên trường nên cô có thể tranh thủ ngày mai để đi kiếm việc làm mới. Yuri cũng không về ký túc xá vì cứ thứ 7 cô sẽ về chỗ căn hộ mà hai mẹ của cô thuê cho cô từ khi cô du học ở đây. Thực ra, cô có thể ở chỗ căn hộ ở thay vì ở ký túc xá của trường nhưng vì muốn thuận tiện xuống thư viện nên cô mới chuyển tới ký túc xá ở, chỉ quay về căn hộ vào cuối tuần. Nơi này là nơi cô để mọi món quà giá trị và quần áo mà hai mẹ mua cho cô. Cô cũng không hề nói cho Hyoyeon hay bất kỳ ai về căn hộ bởi nó thuộc khu chung cư cao cấp, cô không muốn mọi người bàn tán về gia thế của mình. Thế nên, Hyoyeon và bạn cùng phòng ký túc xá chỉ nghĩ cuối tuần cô đến chỗ làm thêm ăn ngủ luôn ở đó mà không nghi ngờ gì cả.

Khi đi đến một ngõ hẻm, Yuri liền rẽ vào, đem tiền cất vào túi rồi lấy ra bọc thức ăn thừa mà cô vẫn thường xin ông chủ nhà hàng sau mỗi tối đi làm về để mang vào ngõ chia cho đám chó mèo hoang trong đó. Ngày trước, vì có việc phải đi ngang qua đó, nhờ vậy mà cô nhìn thấy một đám chó mèo bị bỏ rơi đang lục đống rác lần mò thức ăn, con nào cũng gầy gò đến đáng thương khiến cô vừa nhìn thấy liền thương xót. Thế nên, từ sau lần ấy cứ hễ nhà hàng có đồ ăn thừa do khách để lại là cô liền xin ông chủ gói về rồi mang đến để đó cho chúng ăn. Ban đầu, chúng vừa nhìn thấy cô thì sợ sệt chạy tán loạn và gầm gừ nhưng lâu dần có vẻ cảm nhận được cô không hại chúng nên chỉ cần nghe thấy bước chân của cô, chúng lại tụ lại chạy đến quấn lấy chân cô. Một đám cả chó lẫn mèo tất cả gần 10 con, cô đều rất quý nhưng không thể nuôi vì ký túc xá không cho phép nuôi động vật, mang về căn hộ chung cư thì không được vì cô không có thời gian chăm sóc.

 Nhìn một đám xúm lại ăn đồ ăn cô bày ra làm Yuri không khỏi chua sót, từ mai cô không làm ở nhà hàng kia nên chẳng thể cho chúng ăn được nữa. Cô cũng không thể mỗi ngày từ trường chạy tới đây cho chúng ăn được nhưng nhìn chúng quấn quýt mừng rỡ khi thấy cô như vậy lại làm cô không lỡ bỏ mặc chúng. Có lẽ, vẫn nên tìm một chỗ làm ở khu này, như vậy vẫn có thể chạy đến mang đồ ăn cho chúng. Có nhiều người cũng thật tàn nhẫn, sao có thể đem ném bỏ những con vật đáng yêu như vậy? Chúng đã gây ra lỗi lầm gì chứ? À mà có nhiều người còn đem bỏ chính đứa con mà họ sinh ra mà. Vừa xoa đầu một bé cún Yuri vừa cười nhạt nghĩ trong lòng. Có lẽ do bản thân cũng là người bị bỏ rơi nên cô càng thêm yêu thương đám chó mèo hoang này. Chúng có số phận giống cô đều bị vứt bỏ nhưng cô may mắn hơn chúng vì được người tốt bụng nhận nuôi. Giá mà bản thân cô có thật nhiều tiền và đi làm rồi thì thật tốt. Như vậy, có thể mang đám chó mèo này về nhà chăm sóc. Đáng tiếc, hiện giờ cô không có đủ năng lực thu nuôi chúng nên chỉ có thể cho chúng mỗi ngày một bữa ăn mà thôi.

[Shortfic] Cổ Tích Không Hoàng Tử | TaeRi YoonYul JeYul | Chap 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ