Chương 26

960 4 0
                                    

  Vào đêm, sắc trời nhập vào một mảnh âm u huyền ảo.

Đêm nay ánh trăng thực sáng, khi Kỉ Dĩ Ninh bước đi chậm rãi trên sân bên ngoài bệnh viện, nhìn thấy ánh trăng chiếu vào hoa trên cây, bóng dáng thực thanh tịch, khiến lòng cô dâng lên chút bình yên và vui mừng.

Gần đây không biết vì sao, hết thảy mọi chi tiết trên thế gian này đều làm cho cô nhớ tới anh.

Nhớ rõ lần đó, Đường Dịch không vui khi thấy cô đi dạo trong hoa viên vào đêm khuya, bởi vì cảm giác mát lạnh, quấy nhiễu thân thể. Anh không thích, lại không nói rõ nguyên nhân, chỉ biết gặp một lần lại một lần nắm tay cô đi vào phòng, động tác cường ngạnh, không cho phép phản kháng, khiến cô đem toàn bộ ủy khuất viết lên trên mặt, anh cũng không biện giải, chỉ là sau khi về phòng cũng không quên đặt vào tay cô một cốc ca cao nóng, bao bọc lấy hai bàn tay cô bằng lòng bàn tay mình, làm cô không thể phân rõ được người đàn ông trước mắt này rốt cuộc là bạc tình hay là thâm tình.

À, trên đời có một loại đàn ông nhất định sẽ bị người ta hiểu lầm, tình cảm với người khác, biểu hiện ra ngoài luôn luôn ít hơn so với thực tế. Nhu tình tuy là ngập đầy cõi lòng cũng chỉ giữ lại trong người, không thể nhìn ra được.

Dùng phương thức biểu lộ tình cảm như vậy, nếu như cô không hiểu, cũng thực đả thương người.

Hoàn hảo, hoàn hảo, bắt đầu từ hôm nay, đối với Đường Dịch, Kỉ Dĩ Ninh rốt cục đã hiểu thêm bảy phần.

Đêm đã khuya, Kỉ Dĩ Ninh đi vòng vèo rồi cũng trở lại phòng bệnh, không đi thang máy mà cô thong thả bước chân trên cầu thang bộ, một tầng lại một tầng, chậm rãi lên tầng tám.

Gần đây cô luôn muốn gặp anh, nhưng càng muốn lại càng không dám dễ dàng tới gần. Gặp anh sẽ động tình, tất cả tư duy và động tác đều bị anh không chế.

Vì thế, mấy ngày sau khi anh tỉnh lại, cô cũng không chính thức ở một chỗ cùng anh nhiều, mà ban ngày anh lại bề bộn nhiều việc, cũng không có thời gian dành cho cô. Đến ban đêm, trong thuốc của anh luôn có thêm thành phần của thuốc ngủ, tuy rằng ngay cả thuốc phiện anh cũng từng chơi đùa rồi, thuốc ngủ này căn bản là không có tác dụng gì với anh. Có thể là thấy trên mặt cô tràn đầy cảm giác chịu tội, anh mới hiểu mà phối hợp, tắt đèn đi vào giấc ngủ, cô nắm tay anh, cả đêm ở bên anh. Vì thế, mỗi một ngày, chỉ sau khi anh đã đi vào giấc ngủ, cô mới chính thức cùng anh ở một chỗ.

Hôm nay, anh rốt cục quyết định đánh vỡ trầm mặc.

Ở bên kia đầu dây điện thoại anh lặng lẽ hỏi cô:"Kỉ Dĩ Ninh, là em không dám gặp anh, hay là không muốn gặp anh?"

Đúng rồi, đây mới là tác phong của Đường Dịch. Tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn tình nguyện trầm mặc, đánh gãy điểm mấu chốt, anh sẽ tiến công.

Không đợi cô đáp lời, anh cho cô lựa chọn:"Nếu là em không dám gặp anh, tối hôm nay anh sẽ phái người đem em buộc lại trước mặt anh; nếu là em không muốn gặp anh, ngay bây giờ anh sẽ phái người đem em buộc lại đây."

"......"

Cô nghe thấy thế thực không còn gì để nói nữa, người đàn ông này quả thực là không có nói đạo lý gì tốt đẹp cả.

"Đêm nay đi," Cô nói: "Em...... Vẫn muốn gặp anh."

......

Đến cửa phòng bệnh, Kỉ Dĩ Ninh nâng tay gõ gõ cửa.

"Em có thể tiến vào không?"

Trong cửa không có thanh âm.

Cô lẳng lặng chờ, trái tim dường như đang khẽ dao động.

Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở, một cánh tay phải thon dài nam tính đột nhiên nắm chặt lấy vai trái của cô, lấy tốc độ cực nhanh kéo cô vào phòng, tiếng đóng cửa thực lớn từ phía sau cô truyền đến, cô trợn mắt kinh ngạc, cả người đã bị anh bao bọc.

Anh vòng cô vào một góc, Đường Dịch nhìn xuống cô từ trên cao.

"Em đối với mọi người có phải đều là như vậy không?"

Rõ ràng biết anh đang đợi cô, cô cũng vĩnh viễn không dùng một tư thái vội vã xuất hiện trước mặt anh, không nhanh không chậm, bình tĩnh thong thả, trước khi tiến vào còn không quên gõ cửa hỏi, nho nhã lịch sự, nhưng cũng mang theo một tia lễ phép mới lạ.

Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc:"Nghi lễ quý tộc của các tiểu thư, từ nhỏ đã được dạy dỗ, hay là chỉ đối với anh mới như vậy? Anh đã từng nói với em, con người anh luôn luôn không được kiên nhẫn lắm......"

Cô bất đắc dĩ nở nụ cười, vì anh cố tình gây sự.

"Em đã thấy có người không hiểu lễ phép mà bị răn dạy, còn có người chưa bao giờ biết lễ phép cũng sẽ bị răn dạy," Cô nhìn vào ánh mắt anh, dùng tư thái dịu dàng để cảm hóa khí thế bức người trong ánh mắt anh, "Anh biết quý tộc chân chính là như thế nào không? Tuyệt đối không phải giống như em thế này, mà hẳn là giống Hiệp sĩ Mary • Anton, cho dù giây phút bị đưa lên đoạn đầu đài hành hình, các hành quyết đã chạm đến chân rồi, còn không quên nói một câu 'Thực xin lỗi, không phải tôi cố ý .'"

Đường Dịch đứng thẳng người lên.

Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật may mắn, anh buông tha cho cô ......

Giây tiếp theo, bạc môi anh liền đi xuống ức hiếp.

Cô trừng lớn mắt, trực giác muốn đẩy anh ra.

"Đừng nhúc nhích," Anh phi thường hiểu biết nhược điểm của cô là gì, hơn nữa không chỉ am hiểu mà còn biết tận dụng:"Trên người anh còn có vết thương mà......"

Cô không thể không thừa nhận, trong dục vọng mê người này, anh thật là cao thủ. Mặc dù không hề có động tác gì, chính là chỉ cần cùng anh hôn môi, Kỉ Dĩ Ninh cũng không thể không thừa nhận chính mình đối với anh là có dục vọng. Gặp được Đường Dịch, cho dù có là một cô gái tâm không loạn, cũng dần dần sẽ có loại cảm giác ý loạn tình mê.

Đường Dịch bỗng nhiên dừng động tác, từng chút một hôn lên cổ cô, trong giọng nói không thể nghe ra cảm xúc:"...... Không phản kháng?"

Một chút phản kháng đều không có, thật sự không giống bản năng của Kỉ Dĩ Ninh.

"......"

Tuy rằng không biết anh nhìn ra cái gì, nhưng trong lòng Kỉ Dĩ Ninh vẫn đang bối rối một chút. Hôm nay cô thật sự rất yên tâm với anh, dù sao anh vẫn có vết thương trên người, không xằng bậy được......

"Không phản kháng."

"Ồ......"

Đường Dịch từ từ lên tiếng, vuốt ve mặt cô, hơi thở khẽ phả vào mặt cô, cô thấy anh lại cúi đầu xuống, nghĩ đến anh muốn hôn cô, đang chuẩn bị nhắm mắt vào, lại thình lình nghe được giọng nói của anh, nháy mắt liền nhiễm sắc thái tình dục.

"Anh đã cho em cơ hội đó, là chính em nói, không phản kháng......"

"......"

Nụ cười của cô đóng băng trên mặt, biểu tình vô thố.

Đường Dịch cúi đầu nở nụ cười, "...... Em cho là anh đang có thương tích trong người nên không thể xằng bậy với em, phải không?"

"......"

Cô nhìn anh, đáy mắt có điểm bối rối.

"Rất đơn thuần nhé......" Đường Dịch cười sờ sờ mặt cô, chuyển đề tài:"...... Chỉ có điều anh thích."

Dưới ánh đèn mở ảo, anh nâng tay gạt đi những sợi tóc phân tán trên trán cô, sau đó hôn xuống, in trên khóe mắt cô, từng chỗ từng chỗ một, thiết lập nên dụ hoặc, làm cô không thể có sức chống cự anh. Cô cảm thấy tay anh tiến vào trong váy cô, thấy anh nhanh chóng chuyển ra phía sau, ngay sau đó chợt nghe thấy tiếng khóa kéo của váy liền bị anh dùng răng nanh kéo xuống dưới, cô nghe thấy anh nói, thật là lạnh, sau đó anh dùng nhiệt độ cơ thể mình bao bọc cô, ấm áp như suối nước nóng. Môi anh trượt trên lưng cô, cắn xuống, nghe thấy cô khẽ gọi ra một tiếng 'Đường Dịch......'.

Trước khi không khống chế được cô xoay người sang chỗ khác đối mặt với anh, không quên chịu người khác nhờ vả, "Khiêm Nhân anh ấy......"

Loại thời điểm này, Đường Dịch làm sao còn quản đến chuyện của anh ta chứ, không đợi cô nói xong, cúi người che miệng cô lại, khàn khàn đáp một câu : "Anh có đúng mực......" Trong tay dùng sức, liền đem cô hướng đến sô pha.

Tay anh vòng bên eo cô, cả người cô bị anh làm cho nóng lên, cô chỉ nghe thấy anh gọi cô một tiếng 'Dĩ Ninh', thanh âm mất tiếng, tiếp theo cô liền thừa nhận toàn bộ tình cùng dục của anh.

......

Nói là dục luyến cũng tốt, trên thực tế, thân thể cùng thân thể quan hệ, xác thực có thể mềm mại mà thâm thúy.

Giây phút cuối cùng kia, cô không dám nhìn mặt anh, kinh nghiệm trước đó đã nói cho cô, giây phút cuối cùng đó anh luôn hiểu thế nào để dụ hoặc cô, nó khiến cô cảm thấy mình sẽ bị anh bẻ gãy.

Mưa tạnh mây tan, Đường Dịch ôm cô ở khuỷu tay, cầm một khối ngọc thạch trên cổ cô.

Ngọc thạch màu nâu sẫm, hình dạng không rõ, tinh xảo, rất nhỏ, đặt ở trong tay anh, dường như không cảm thụ được sức nặng, đây cũng là đồ trang sức duy nhất cô mang trên người.

Bắt đầu từ ngày họ gặp nhau, anh luôn mua rất nhiều thứ cho cô, nhưng cũng không thấy cô mang một thứ gì bên mình, hỏi cô thích cái gì, cô chỉ nói không quan trọng, lâu ngày anh cũng không để ý, dù sao vô luận là anh mua cho cô cái gì, cô đều tiếp nhận theo ý anh, nhưng không bao giờ dùng.

Chỉ có khối ngọc thạch này, bắt đầu từ khi anh đưa nó cho cô, cô vẫn luôn đeo nó, tơ hồng tinh tế, quấn quanh trên cái cổ trắng nõn của cô, như muốn đi cùng thời gian dài đằng đẵng.

Có ai biết được, khối ngọc thạch này vốn là của anh, mẹ anh đã đeo nó trên người anh ngay từ khi anh còn nhỏ, rất nhiều năm sau anh gặp được cô, cô không nghe lời ra khỏi cửa, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, anh đem cô về và đã đoạt lấy đêm đầu tiên của cô, làm cô sốt cao. Anh cũng không giải thích, mà chỉ đứng trên ban công hút thuốc cả đêm (Ở chương bẻ gãy cánh đó!). Khi trời dần sáng lên, anh tháo xuống dây tơ hồng gắn khối ngọc thạch trên cổ mà bao năm nay anh luôn mang bên người, đi vào phòng, nắm lấy bàn tay cô khi cô đang say ngủ, đem khối ngọc thạch nhỏ màu nâu sẫm này đặt trong lòng bàn tay cô, làm cho cô nắm chặt. Anh không ôm hy vọng cô có thể biết, thậm chí anh còn không đánh thức cô, cái gì cũng không nói, anh liền đứng dậy đi ra ngoài.

Nhưng, trời không phụ lòng anh, cô có thể biết được.

Tuy rằng không biết cô đoán được cái gì, nghĩ đến cái gì, cho tới bây giờ cô cũng không hỏi qua anh, anh cũng chưa bao giờ để ý, dù sao ngay từ đầu, anh cũng không ôm hy vọng cô có thể biết.

Mà cô, không để cho anh thất vọng. Anh vẫn nhớ rõ, mỗi ngày khi thấy cô tắm, dây tơ hồng kia vẫn hiện rõ trên cổ cô, anh yên lặng nhìn cô thật lâu, cuối cùng chỉ thấy cô khẽ cười với anh, sờ khối ngọc thạch trên cổ, nói, là anh cho em sao? Em thật thích nó.

Khi đó anh sẽ đi đến, nâng cằm cô lên hôn cô thật sâu.

Kỉ Dĩ Ninh, cô gái này, thật sự rất biết dùng chi tiết nào để xâm chiếm trái tim một người đàn ông.

......

Nghỉ ngơi một lát, Kỉ Dĩ Ninh điều chỉnh hơi thở, cô lấy ra hai bức tranh mà mình mang đến, đưa cho anh.

Đường Dịch nhíu mày : "Đây là cái gì?"

"Lời xin lỗi của em."

Đường Dịch hiếm khi lộ ra biểu tình kinh ngạc, cúi đầu nhìn bức tranh, thật sự cũng chỉ có Kỉ Dĩ Ninh, mới có phương thức xin lỗi nho nhã này.

"Khi còn học tập tại Cambridge, thầy giáo mỹ thuật tạo hình đã dạy em, nếu có một ngày, một người có điều gì đó không thể nói ra lời, hơn nữa từ ngữ không thể nói lên tâm tình, như vậy, cũng chỉ còn lại cách vẽ này là con đường cuối cùng."

Đường Dịch cười cười, "Nếu người xem bức tranh này không hiểu thì sao?"

"Sẽ không."

Bỗng nhiên cô để sát vào môi anh, khẽ hôn xuống đôi môi anh.

Đen TrắngWhere stories live. Discover now