Chương 40

1K 9 0
                                    

  Tiếng Kỉ Dĩ Ninh thấp giọng kêu đau, rốt cục làm cho động tác của Đường Dịch tạm dừng một giây.

Nhưng chỉ là dừng một giây.

Ngay sau đó, Đường Dịch nâng cái cằm tinh xảo của cô, làm gáy cô ngẩng lên buộc cô phải đối mặt với anh, trên mặt anh một chút biểu tình cũng không có, nhưng lại càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương.

"Trong tin nhắn sáng nay em đã nói gì với anh? Đi ra ngoài công tác? Còn muốn anh không cần lo lắng, phải không? Kết quả thì sao? Kết quả chính là em một mình rời khỏi anh, ngay cả nhà cũng không về?!"

Tức giận trong lòng không kềm chế được mà nổ tung, làm cho ngón tay Đường Dịch nắm cằm cô không nhịn được lại dùng sức ba phần, biểu tình rốt cục không chịu khống chế trở nên hung ác hơn.

"Kỉ Dĩ Ninh, bắt đầu từ khi nào, em cũng học được cách nói dối anh?"

Loại chất vấn thế này không phải không khiến người ta phản cảm.

Kỉ Dĩ Ninh giật giật môi, đáy lòng theo bản năng liền cãi lại: Là anh, là anh đã nói dối em trước.

Huống chi, cô cũng không muốn rời bỏ anh, anh lên án như vậy căn bản là không có đạo lý.

Nhưng không thể được, cãi lại người khác, cho tới bây giờ cũng không phải là sở trường của Kỉ Dĩ Ninh. Không chỉ không phải là sở trường, thậm chí Kỉ Dĩ Ninh còn khinh thường nó. Cô làm người luôn luôn thị phi rõ ràng, mặc kệ người khác đối đãi như thế nào, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là tốt rồi.

Cụp môi xuống, chung quy không phải người hiếu chiến, vì thế, cô thỏa hiệp với anh.

"Em không muốn rời đi," Cô nói nhỏ:"Em cũng chỉ muốn một mình yên lặng một chút mà thôi." Bóng đêm buông xuống, cô tự nhiên sẽ trở về.

Không thể biết được, lời giải thích như vậy trong mắt Đường Dịch, hoàn toàn chỉ là lớp màu lót nhợt nhạt.

"Một mình yên lặng một chút?!"

Đường Dịch giận dữ bật cười.

Đột nhiên cái gì anh cũng không nói được, anh vì cô mà lo lắng lâu như vậy, vì cô mà huy động mọi người, thậm chí trong cơn giận dữ còn làm Tiểu Miêu bị thương, chọc phải Đường Kính, lại không nghĩ rằng, hóa ra, cô chỉ thầm nghĩ một mình yên lặng một chút.

Vậy sau đó thì sao?

Giữa vợ chồng, luôn không tránh khỏi bất đồng, cuộc sống dài như vậy, nếu chuyện như thế này lại xảy ra, cô có thể ở một mình bao lâu đây? Một ngày? Một tháng? Hay là một năm?

Mặc kệ bao lâu, chỉ khẳng định một điều –

Kỉ Dĩ Ninh tình nguyện tin tưởng Thượng Đế, cũng không tin Đường Dịch.

Đường Dịch bỗng nhiên nở nụ cười.

Trong bóng đêm, giọng nói ôn nhu của Đường Dịch vang lên:"Kỉ Dĩ Ninh, anh và em ở cùng nhau hai năm ......"

Hai năm, đáy lòng cô thủy chung vẫn thiết lập một phòng tuyến với anh.

Cô không biết, chỉ cần cô hỏi, anh sẽ giải thích, thậm chí anh nguyện ý dung túng cô tức giận, cô có thể nổi giận với anh, vốn là anh không đúng trước, cho nên tất cả những gì mình làm anh đều có thể chịu hậu quả.

Chỉ có một điều anh không thể chịu được đó là cô không trách anh.

Anh vĩnh viễn nhớ rõ cảm giác ngày hôm nay cô mang đến cho mình.

Đường Dịch chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như ngày hôm nay, cảm nhận mình đã bị bỏ rơi.

Anh chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như ngày hôm nay, không có sức lực.

Quá trình một người mất đi một người khác, thật sự có thể rất nhanh, chỉ trong chớp mắt như ánh sáng của đèn flash, anh đã không thể nhìn thấy cô.

Đường Dịch bỗng nhiên ôm chặt cô.

Là cái ôm cường thế như muốn chiếm giữ cho riêng mình, rất nhanh đã làm cô thấy khó thở.

Kỉ Dĩ Ninh cầm lấy tay anh, vừa muốn nói, đôi môi đã bị anh chặn lại.

Anh không lưu cho cô một chút đường sống nào, nếu cô không chịu chống đỡ không chịu phản kháng, không chịu chất vấn không chịu tha thứ, vậy thì anh cũng chỉ có thể sử dụng phương thức của Đường Dịch đó là đem cô khóa lại bên mình.

"Dĩ Ninh, về sau, không cần như vậy, được không?" Anh vẫn dùng lời nói nhỏ nhẹ đêm đêm nói với cô, nhưng thực chất lại rất cường quyền:"Chúng ta đã nói, trước sáu giờ em phải về nhà, chúng ta rõ ràng đã nói....... Nếu, em không làm được, vậy thì bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không cần ra ngoài đi làm nữa, không cần ra ngoài nữa được không?......"

Trong nháy mắt, cả người Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn cứng đờ, tâm trầm xuống đáy cốc mang theo khiếp sợ và tuyệt vọng, dường như nó suýt nữa làm cô đứng không vững.

Vạn vạn không thể tưởng được, cô dùng thời gian một ngày, để giải đáp lời nói dối của anh, để tự trách và sám hối đối với chính mình không đủ tư cách làm một người vợ tốt, lại không thể đổi lấy tình yêu thương của anh, mà đổi lấy anh lại một lần nữa giam lỏng cô.

Dù có là người không muốn tranh giành gì, cũng không thể chịu nổi sự trừng phạt như vậy.

Một câu của anh, rốt cục cũng làm cô rút lui đến đường cùng.

"Anh không thể làm vậy với em......"

Kỉ Dĩ Ninh nâng mắt lên, trong cả cuộc đời mình, lần đầu tiên cô nói không với anh:"...... Em không làm được."

Mặt Đường Dịch âm trầm như nước, khuôn mặt xinh đẹp bị chôn vùi trong bóng đêm. Kỉ Dĩ Ninh còn cảm thấy âm thanh rung động của xương ngón tay do anh dùng sức nắm chặt, nó biểu hiện sự giận dữ của anh.

Anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô, giọng nói bình tĩnh kỳ cục:"Thu lại câu nói vừa rồi của em."

Kỉ Dĩ Ninh cắn môi dưới, không đáp không ứng.

Vì thế anh dùng lực cắn xuống môi dưới của cô, mùi máu tươi nhất thời tràn ngập không khí, cô là người rất sợ đau, trực giác muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm càng chặt hơn.

"Nói." Anh kiên trì muốn cô đáp ứng:"Nói là em có thể làm được."

"Em không làm được."

Một câu, Kỉ Dĩ Ninh đã trốn tránh thế giới của Đường Dịch.

Trừng phạt.

Cảm tình là một sự trừng phạt, ở cả hai bên, cả hai đều không thoát được.

Đêm dài tuyệt vọng, làm nội tâm Đường Dịch bất ngờ trở nên im lặng, im lặng trước bão táp.

Lần đầu tiên anh rõ ràng, Đường Dịch có thể đánh mất Kỉ Dĩ Ninh.

Một câu lại một câu nữa cô lặp lại lời không đáp ứng, đơn giản khiến anh một lần lại một lần nữa xác nhận, mình đến tột cùng là không thể để mất cô đến mức nào.

Hóa ra có thể đến nước này.

Hóa ra, đúng là đến nước này.

Giây tiếp theo, Đường Dịch bỗng nhiên chặn ngang bế cô lên, động tác thô bạo, không để ý cô đang đẩy mình ra.

Anh bế cô đi vào nhà thờ, nhà thờ này có năm tầng, anh ôm chặt cô trong ngực, đi từng bước một lên cầu thang. Do tính chất của gỗ, tiếng vang trầm trọng mà nặng nề phát ra trong bóng đêm.

Trực giác có điều không tốt ẩn ẩn trong lòng Kỉ Dĩ Ninh, không nhịn được giãy dụa:"Đường Dịch! Anh đặt em xuống dưới –"

Anh ngoảnh mặt làm ngơ.

Bước chân không có dừng lại một giây nào, anh sải bước lên lầu. Sợi tóc màu đen rũ xuống trán, che khuất ánh mắt anh, Kỉ Dĩ Ninh nhìn không thấy đáy mắt anh đến tột cùng là giống trận bão tuyết trong đêm đen như thế nào.

Cô không giãy dụa được, không phản kháng được anh, trơ mắt nhìn anh ôm mình đi lên tầng cao nhất.

Đường Dịch nâng chân đá văng cửa ra sân thượng, gió đêm lạnh lẽo trong nháy mắt ập đến, gào thét mà thổi qua, Kỉ Dĩ Ninh chỉ cảm thấy mặt mình cũng đau đớn vì bị gió tạt vào.

Cô nhìn thấy anh ôm mình đi thẳng đến lan can trên sân thượng, không có chút ý tứ dừng lại, trực giác mãnh liệt nói lên nguy hiểm làm cho Kỉ Dĩ Ninh kêu lên hoảng hốt:"Đường Dịch! Đường Dịch anh muốn làm gì –?!"

Anh không nói lời nào.

Ngay giây sau đó, Đường Dịch đi đến sát lan can trên sân thượng, bỗng nhiên dùng sức ôm lấy cô, hai tay giữ chặt thắt lưng cô, dùng sức một cái, liền nhẹ nhàng đem cả người Kỉ Dĩ Ninh ở bên ngoài lan can trên sân thượng, trên tầng cao nhất–

"Dịch thiếu –!!"

Sau khi thấy rõ Đường Dịch muốn làm cái gì, dưới tầng truyền đến tiếng la hét hoảng sợ rõ ràng của Khiêm Nhân và những người khác.

"Dịch thiếu! Rất nguy hiểm! Mau đưa Kỉ tiểu thư xuống dưới đi –!"

Bọn họ nhìn thấy, cả người Kỉ Dĩ Ninh đều bị Đường Dịch nhẹ nhàng đặt ở bên ngoài lan can, anh không cho cô bất kỳ điểm chống đỡ nào, sinh mệnh cô chỉ gắn với duy nhất bàn tay đang nắm bên eo cô của anh, chỉ cần anh buông lỏng tay, cô sẽ rơi thẳng xuống từ tầng cao nhất này, không chết cũng tàn phế.

Tầng cao nhất.

Đường Dịch lạnh lùng nhìn khuôn mặt trắng bệch thất thố của cô.

"Anh nhớ rõ, em bị chứng sợ độ cao, đúng không?"

Toàn thân Kỉ Dĩ Ninh đều là mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả người cô, anh nói rất đúng, cô bị chứng sợ độ cao, cho nên trước kia khi cô học tập ở Luân Đôn, một khi đã đến trường thì rất ít khi về nước, bởi vì sợ đi máy bay.

Cô nhìn anh, toàn thân cao thấp đều run run kỳ cục. Cô không thể không thừa nhận, đối với Đường Dịch, cô xa xa không phải đối thủ của anh.

Giống như tất cả ôn nhu trong nháy mắt đều bị rút đi, trên mặt Đường Dịch không có nửa điểm thương tiếc, lạnh lùng nhìn mặt cô, làm cô đang ở trạng thái nhẹ bẫng càng thêm sợ hãi vạn lần.

"Biết anh đã phải vượt qua ngày hôm nay như thế nào không?"

"......"

Cô đã bị nỗi sợ hãi cực độ bao phủ, không nói được nửa chữ.

Đường Dịch khẽ cười, tươi cười đạm mạc.

"Chính là giống như em bây giờ, anh chính là giống như vậy đó, bị em treo ở giữa không trung cả ngày, cả người đều nhẹ bẫng, không thể tìm thấy cái gì có thể chống đỡ mình. Thiếu chút nữa thôi, anh cứ như vậy, sẽ bị em làm ngã xuống......"

Anh dùng giọng điệu hờ hững nhất nói lên cảm thụ của mình, nói xong, bỗng nhiên anh nới lỏng các ngón tay.

Thân thể của cô ở trong tay anh nhanh chóng bị hạ xuống một cm, trong nháy mắt Kỉ Dĩ Ninh thốt lên sợ hãi, trong giọng nói của cô không chỉ có sợ hãi mà còn gần như tuyệt vọng.

Đáy mắt của Đường Dịch hiện lên thần sắc hung ác và bạo lực, giật giật môi, anh nói cho cô nỗi ám ảnh của mình.

"Nói, nói em có thể làm theo lời anh!"

Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh gần như tuyệt vọng.

Dường như anh đã quyết định, rốt cuộc muốn cô phải tuyệt vọng.

"Kỉ Dĩ Ninh, nếu em không làm được, bây giờ anh sẽ thả em xuống –!"

......

Trong [ Kinh thánh ] có viết, một cô gái đang yêu, trái tim cô ấy sẽ chảy xuôi dòng, chuyển dời ba ngàn dặm, tiếng nói dần dần tắt đi, ánh sáng cũng rời xa, cô lấy tình yêu ngăn cách vạn vật, đem cả năm tháng cũng đều ngăn cách, tại đây cô không có gì dù chỉ là một ngọn cỏ cho cô yêu thương, nếu bị thương tổn, cô sẽ tiều tụy.

Đen TrắngWhere stories live. Discover now