Quan tâm

729 41 7
                                    

Khi anh vừa ra khỏi bệnh viện. Ngồi lên chiếc xe hơi sang trọng. Đầu óc anh trống rõng. Khi nghe cậu nói kêu anh lấy đứa bé. Sao anh lại cảm thấy đau khổ trong tâm hồn. Đáng lẽ anh phải vui. Vì k còn đứa bé k ai làm mất thể diện của anh nữa. Sẽ k có mối lo ngại gì nữa. Vừa suy nghĩ vừa lái xe về nhà.
Tối hôm sau. Anh đến cũng đã khá trễ 11h r.
Anh nhẹ nhàng mở cửa bc tới giường có 1 con sâu đag quấn cái chân cứng ngắt ôm bụng ngủ . Đột nhiên anh thấy vừa bùn vừa vui.  Nhẹ nhàng đi tới lấy hồ sơ trên bàn. Anh dùg phải 1 thứ rất mềm. Thì ra là cuộn len. Anh thấy lạ r cũng đặt lên ghế. Ngồi ngắm cậu ngủ thật lâu.
Trở về căn biêt thự rỗng rãi và cao cấp nhưg lái chứa nhìu sự cô đơn. Anh ngồi ngoài ban công ngắm ánh trăng. Ánh trâng đêm nay gần bị che mất giữa các đến mây đen kia. Khiến nó tĩnh mịch chứa sự cô đơn. Chứ k phải như thơ văn tả trăg lun sáng soi cho ta con đường hánh phúc.
Cái ánh trăg đêm nay rất giống anh. Anh cố gắng tất cả chỉ vì mún trả thù. Chứ chưa bao giờ anh có 1 mục đích sống cho bản thân.
Vì lòng hận thù mà anh k có 1 thanh xuân giống bao đứa trẻ khác.
Khi anh găp cậu sự cô đơn lãnh khốc trog anh giảm đi. Anh đã mở lòng hơn vs cẫu nhưg trả thù anh cũg k thẻ bỏ.
Hôm sau
Sáng sớm khải thức dậy . Cậu k bí mik ngủ lúc nào. Cậu lôi trong tủ ra 1 cái áo len đan dở. Thât ra cậu đan 3 cái 1 cái cho anh. 2 cái còn lại cho cậu và bảo bảo. Tiếp tục đan.
Cốc cốc
-tiểu khải cậu khỏe k
-mik khỏe
-tên đó có ăn hiếp cậu k
-k có cẫu chủ rất tốt
-cậu thấy đẹp k
Cậu lấy cái áo nhỏ nhất ra cho hoành xem
-ah dễ thương quá ak. Cho bảo bảo phải k
Nghe tới bảo bảo cậu k kìm nỗi nc mắt. Hoành thấy cậu như z thấy lạ
"Ba xin lỗi ở bên cha con sẽ có tương lai hơn"
-khải mik gọi bác sĩ
-k có j đâu
2 ng nói chuyện rất vui vẻ. R hoành về
Tối
Anh vào thấy cậu ánh mắt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ.
-sao k ăn cơm.
-dạ ăn cơm hồi sáng r. Mỗi ngày ăn 1 lần là dc r. Đói em uống nc.
-cái j
-em xin lỗi em sẽ k ăn cơm uống nc thôi
-ăn đi sau này phải ăn uống đầy đủ nghe chưa
Anh nói r đi làm vc. Cậu rất vui. Anh là quan tâm cậu đó.
Đag ăn cậu đi xún giường
-anh ăn táo đi là tiểu hoành cho tôi
Anh nói
-tôi k ăn
R câu hơi bùn ngồi ăn tiếp


(Nguyên Khải) Yêu con trai của kẻ thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ