suy nghĩ

729 41 4
                                    

Cậu ngồi trong phòng đôi mắt ướt đẫm nhìn ngoài cửa sổ. Cậu nghĩ chuyện của quá khứ. Bây giờ và cả về sau.
Liệu cậu có quá ngốc khi yêu 1 ng độc ác như z k. Cậu ước gì trong quá khứ k có chuyện của ba nguyên vs ba khải thì k như bây giờ. Còn tương lai
Làm cha mẹ ai mà k mún con mik có đủ cha mẹ. Ai mà k mún con mik ăn ngon mặc đẹp. Có 1 cuôc sống hạnh phúc như bao trẻ khác.
Còn con của cậu k có cha. K có 1 gđ thực sự như bao ng. Con cậu chỉ có baba nghèo này. Nếu trc đây còn ba cậu thì cậu có con cũng có thể nuôi
Ak quên k có nếu. Vì k sảy ra nhũng chuyện này thì cậu làm sao có con.
Nếu bây giờ cậu có đưa con đi trốn . Vs 1 ng như cậu cơm ăn k đủ k có áo mặc chỉ có 1 ít tiền liệu có lo đầy đủ cho con k. Cậu k mún con mik bị nói là k có cha.  Vì cậu hiểu cảm giác đó. Thiếu đi 1 tình cảm thiêng liêng của 1 ng thân.
Còn sau này bé đi hoc liệu có tương lai sáng lạng k khi có 1 ng baba nghèo như cậu k. Liệu bé có nói tại sao k cho bé theo cha để có 1 cuộc sống giàu có. Tại sao bé phải đi theo cậu để sống cuộc sống k đầy đủ. Còn bị ng ta khinh rẻ.
Cậu bít cuộc sống cần có tiền chứ k phải tình thươg là đủ. Cậu k dám đối diện vs tươg lai.
Khóe mắt lại ướt. R từng giọt nc mắt rơi nhưng ánh mắt cậu vẫn vô hồn ngồi nhìn nắng mai ngoài cửa sổ. Nó đẹp thật lại ấm áp tinh nghịch như trẻ con.
Cậu nức nở to hơn nhưg chưa bao giờ dám khóc lớn.
- bảo bối ba ba xin lỗi k lo cho con 1 cuộc sống tốt
Cứ ngồi như vậy đến tối ánh nắng tắt hẳn. Cái bóng tối lại bao phủ. Đem lái vẻ tĩnh mịch cho căn phòng. Có nhũng giọt nc mắt rơi xún. Càng khóc cậu càng thấy nặng lòng nhưng k thể ngừng khóc.
Màn đêm đã bao phủ. Nghe tiếng bc chân và mùi hương quen thuộc. Mỗi khi cậu ôm anh. Nhưg đó chỉ là quá khứ. Bây giờ cậu rất sợ hãi mùi hương đó.
Anh mở cửa đi vào. Thấy cậu đấp chăn giả ngủ anh k nhìn cậu nữa. Bắt đầu làm vc. Bác sĩ nói cậu bị trầm cảm khá nặng. Amh phải chăm sóc. Anh mún tống câu vào bv tâm thần cho đỡ . Nhưg anh k nỡ. Anh k bít vì sao nữa. Anh k mún vì cậu mà danh dự anh bị mất danh dự. Nên anh phải giải quyết đứa bé để tránh ng khác bít.
Cảm thấy k thể giả bộ nữa cậu ngồi dậy . Nhìn ng mà cậu vừa gặp đã rung động. Và đến bây giờ cũng z. Và bây cậu thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy anh.
-cậu... chủ
Anh nhìn cậu. Cậu lại sợ hãi. Câu nhìn anh nước mắt rơi. Cậu cầm cái chăn vò vò. Mấy phút trôi qua r cậu k nói j.
-cậu chủ...lấy đứa bé đi
- nói j
-cậu lấy ....đứa bé đi tôi .....k cần
-....
- cậu lấy đứa bé đi tôi giữ lại cũng k có lợi j...
-tôi bít r
Anh tiếp tục làm vc.

(Nguyên Khải) Yêu con trai của kẻ thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ