Chap 5 - beLIEve

1.6K 125 21
                                    

Sau hơn 6 tầng lầu thì Tú cũng đã đưa được Khuê vào nhà, cô bế Khuê thẳng vào giường, chẳng hiểu sao người có bệnh tim như Tú lại có sức mạnh ghê gớm đến thế, đôi vai và lưng cô mỏi nhừ, toan xoay người bật đèn thì bất ngờ va phải cạnh ghế thế là đè cả người lên người Khuê.

Chưa bao giờ cô gần Khuê như thế, trong phút chốc tim Tú như vỡ tung khi nhìn vào đôi môi mềm của người kia. Và trong một không gian tĩnh mịch, hai  con người đang lâng lâng trong men say, lý trí của Tú dường như không thể thắng được trái tim nữa, cô đưa môi áp vào đôi môi mềm mại, khi hai đôi môi tưởng chừng như chạm vào nhau cũng là lúc Tú bị người bên dưới hất văng xuống đất, rõ đau.

- Ây da..

* Oẹ ọe*

Lan Khuê chạy vào nhà vệ sinh để cho ra hết những thứ trong bụng, có lẽ cô không "hợp cạ" lắm với thức uống có cồn, Minh Tú xoa đầu rồi chạy theo Khuê vào trong, trước mắt cô là cảnh tượng Lan Khuê đang nằm ngay sàn, Tú thở dài hối hận vì khi nảy không để Khuê về sớm cho rồi, cô tự hứa nếu có lần sau cô sẽ không để cô gái kia đụng vào bia rượu nữa. Tú vất vả đưa được người kia đến giường, cô lấy khăn ấm lau mặt và thay đồ cho Khuê vì bộ quần áo mặc trên người đã bị bẩn.

11:00 am

Lan khuê tĩnh dậy và cảm thấy đầu nhức như búa bổ do tác dụng của bia rượu hôm qua còn sót lại, mở mắt quanh sát xung quanh. Từ màu sắc, cách bày trí cho đến vật dụng trong phòng đều xa lạ, đây đâu phải nhà cô. Khuê đi một vòng nhưng chẳng thấy ai, đột nhiên tiếng cửa mở làm Khuê giật mình, Tú mở cửa bước vào trên tay còn xách mấy túi thức ăn, nhìn trang phục cô mặc có thể đoán Tú vừa đi gym về.

- Dậy rồi à?

- Sao tôi ở đây thế, tối qua uống nhiều quá không nhớ gì hết.

Lan Khuê hơi ngượng ngùng khi biết tối qua mình đã ở nhà Tú, dù sao cô với Tú cũng chưa đến mức độ thân thiết như thế, còn Tú thì vô cùng thoải mái

- Hôm qua về muộn quá, với cũng không biết nhà Khuê nên Tú đưa về nhà luôn.

Tú đi vào bếp bày thức ăn ra, cô rót ly sữa nóng đem đến chỗ Khuê ngồi.

- Ăn đỡ nha, nay chị giúp việc xin nghỉ rồi nên chả ai nấu nướng gì cả.

- Cảm ơn, phiền cả đêm qua

Nghe Khuê nhắc đến chuyện đêm qua, Tú lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười

- Trán bị sao đấy.

Nghe Khuê hỏi han về vết sẹo trên trán làm Tú bối rối, cô không thể nói ra sự thật được, nếu để Lan Khuê biết chuyện tối qua chắc cô ấy sẽ giận mà không nhìn mặt, Tú liền bịa ra một lí do khác

- À tại bất cẩn nên bị đụng trúng

- Đưa xem xem.

Lan Khuê đưa tay chạm vào vết thương, tối qua lo chăm sóc cho Khuê nên Tú cũng quên mất việc mình bị va vào cạnh giường, vết thương không dài nhưng sâu và đang đỏ lên.

- A..đau

Tú nhăn hết cả mặt khi Khuê lỡ chạm mạnh vào chỗ đau, nhìn gương mặt khốn khổ của người kia Khuê vừa mắc cười vừa thấy tội

Người Con Gái Tôi Không Thể QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ