Chap 10 - Có những mối tình không tên rất đẹp

1.5K 154 37
                                    

Sau những ngày dành trọn thời gian cho gia đình thì đã đến lúc Phạm Hương phải trở lại với Sài Gòn và những công việc còn đang bỏ dỡ, nỗi đau vẫn còn đó nhưng không có nghĩa chúng ta cứ sống mãi với nó, Hương tự nhủ với bản thân rằng: cuộc đời luôn cho chúng ta một cơ hội, đó là ngày mai. Cô phải sống thật tốt để thay bố lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Mấy hôm nay, Hương chỉ có thể trò chuyện với Khuê qua điện thoại, lần nào gọi cho Khuê cô cũng nhận được lời động viên, nếu không có Lan Khuê bên cạnh đã chắc gì Hương có thể đủ nghị lực để vượt qua sự mất mát này. Chuyện tình của hai người trưởng thành vốn dĩ là như thế, cảm giác khi yêu một người trưởng bình tâm hơn hẳn so với khi yêu một người còn trẻ dại. Bởi bạn sẽ cảm thấy mình được bảo vệ, được an toàn trong sự chín chắn của họ. Và khi bạn mỏi mệt, bạn có thể hoàn toàn yên tâm mà dựa vào vai họ, tựa đầu kể cho họ nghe những khúc mắc trong lòng mình. Họ cũng sẽ lắng nghe lời bạn nói và cho bạn những cái ôm chia sẻ một cách nhiệt thành nhất.

Hương đáp chuyến bay đến Sài Gòn khá trễ, và tất nhiên để dành sự bất ngờ cho người kia nên Hương đã không hề thông báo cho Khuê biết điều này. Bây giờ tầm 9h tối, đoán chắc Khuê vẫn còn ở công ty chưa chịu về, Lan Khuê là thế đấy mỗi khi dính vào công việc là sẽ quên hết mọi thứ xung quanh chính vì thế Hương luôn phải nhắc nhở Khuê chú ý đến sức khỏe.

Sau khi sắp xếp hành lý lên xe, Hương căn dặn tài xế lái xe đến văn phòng Elite, còn cô cầm điện thoại gọi cho quản lý

- Em vào Sài Gòn rồi.

- Cô nói thật hay đùa đấy? Sao vào mà không thông báo tiếng nào vậy?

- Thật, em vừa vào mà anh đang ở đâu đấy?

- Đang hebes nè.

- Nay khách đông không anh?

- Không biết đông không mà tao không có lấy một cái ghế để ngồi . Mà này đã ổn chưa đấy, dù sao lịch vài ngày nữa mới có, không cần siêng năng thế đâu.

- Em ổn mà, cảm ơn anh mấy hôm nay tất bật chạy đôn chạy đáo vì em.

- Cái con này, ơn với chả nghĩa. Mà bây giờ về nhà luôn hay sao?

- Em chưa về nhà ngay đâu, phải đi tìm "bà chủ nhà" xinh đẹp của em cái đã.

- Ghê hông. Vừa xuống máy bay là đi tìm gái, vậy đi gặp Khuê đi rồi sáng mai anh sang đón, cũng có vài việc cần bàn lại.

- Ok. Bye anh, mà nhớ đừng nói Khuê biết em về nhá.

-Biết rồi, mệt cô ghê, nhẵn mặt hết rồi mà còn bất với chả ngờ. Thế nhá, mai gặp.

Xe dừng lại ngay cổng tòa nhà văn phòng nơi Khuê đang làm việc, đúng như Hương nghĩ đèn lầu 5 vẫn còn sáng, Hương mở cốp xe lấy bó hoa mà chị vừa ghé mua trên đường đến đây. Hương vốn là người lãng mạn, lúc nào chị cũng muốn đem lại bất ngờ cho người con gái mình yêu.

*Cốc cốc*

- Vào đi.

Hương đẩy cửa bước vào trông khi Khuê vẫn đang dán mắt vào tập hồ sơ và số liệu báo cáo doanh thu. Nhìn vẻ mặt người kia lúc làm việc, hai hàng lông mày nhăn lại trông vô cùng căng thẳng, Hương liền ho lên vài tiếng.

Người Con Gái Tôi Không Thể QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ