Kết thúc buổi chụp hình, mọi người lại trở về khách sạn. Vương Nguyên bây giờ đã sớm mệt nhoài. Thiên Tỉ cũng thực sự rất mệt.
-Tiểu gia cậu ngày thường nói nhiều như vậy, thế mà bây giờ cả đứng cũng không thể đứng nổi nữa rồi.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên khẽ nói.
-Ngày mai vẫn phải tiếp tục chụp ảnh, Thiên Thiên cậu mang cho tớ mượn cái bao tải, tớ sẽ bắt nhiếp ảnh gia bỏ vào bao rồi đem đi quăng mất có được không?
Là ai vừa cười nói vui vẻ với nhiếp ảnh gia, giờ lại muốn quăng người ta đi.....Học cách Tuấn Khải, cậu nhẹ xoa đầu Nguyên một cái.
Khoảng khắc cậu xoa đầu Nguyên, Nguyên có vẻ sửng sốt. Thiên Tỉ quả thật tốt. Dù cậu ấy đã mất đi Tuấn Khải, dù có mệt mỏi vì lịch trình dày đặc cậu cũng vẫn quan tâm mình, an ủi mình hơn cả bản thân cậu ấy. Cậu tốt như vậy, cậu bảo làm sao mà mình có thể buông tha cho cậu được chứ, mình muốn cậu mãi là của mình, là một phần trong cuộc sống của mình. Nguyên cố kìm nén không cho bản thân mình khóc. Lúc này, Thiên chợt nhìn Nguyên, hoảng sợ, chẳng lẽ ngoại trừ Tuấn Khải ra, không ai có thể xoa đầu Vương Nguyên sao? Nguyên lo lắng, định nói lời xin lỗi nhưng nhìn vào mắt Thiên, cậu lại có chút gì đó sững lại.
===========
Tại phòng 0828
Trong khi Vương Nguyên đang tắm thì Thiên ở ngoài đã sớm ngủ. Cậu bước ra nhìn thấy Thiên đang ngủ thì tiến lại, hôm nay cậu thực sự mệt rồi. Nguyên bước lên giường định ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Tỉ khẽ giật mình tỉnh giấc. Vương Nguyên bước ra mở cửa, giờ này còn ai tới, ta biết được sẽ cho ngươi biết tay.
-Lão Vương?
Vương Nguyên ngạc nhiên.
-Lão Vương, anh ngủ nhiều quá đến mức hồ đồ rồi sao, bây giờ đang là nửa đêm, anh tới đây làm gì, định không cho người ta ngủ sao?
-Anh...
Tuấn Khải ấp úng, anh cũng không biết vì sao, từ lúc về trong đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh của Thiên, thế nào anh lại bất giác tới đây. Nhìn thấy người mở cửa là Nguyên anh thấy hơi hụt hẫng.
-Không có gì, Thiên Tỉ đâu rồi, ngủ rồi sao?
Hết câu, anh bước vào phòng.
-Vương Tuấn Khải!!!!
Vương Nguyên hết sức ngăn cản anh.
-Cậu ấy ngủ rồi, ngủ rất sâu, hôm nay mọi người đều mệt cả rồi, anh quấy rầy cậu ấy lúc này không phải là ý hay đâu.
Vương Nguyên dùng điệu bộ này nói chuyện với anh, người cậu như toát ra một thứ gì đó khiến Tuấn Khải khó hiểu.
-Vì không quen ngủ giường lạ nên anh mới bị mất ngủ, đúng không lão Vương?
Anh mím chặt môi, không nói câu nào.
-Nếu vậy thì em ra ngoài đi dạo với anh một lát, ok?
Vương Nguyên khoác lấy vai Khải quay người bước đi.
-Bây giờ cũng đã trễ, sẽ không có người nhận ra chúng ta đâu, đi thôi lão Vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Khải Thiên - Cuối cùng...Cậu vẫn không hiểu!
Fanfictie• Tên : Cuối cùng... Cậu vẫn không hiểu • CP : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ • Tác giả : Yinny - hanhthiendinh • Thể loại : Đam mỹ, ngược, SE • Đừng copy hay edit bộ này của mình nha