Chap 6

386 27 9
                                    

- Tsurugi !!!
Anh bước tới, tiện tay tung trái bóng về phía Tenma,  đôi môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Chỉ là một nụ cười nhẹ vậy thôi,  nhưng cũng đủ đốn nát trái tim cậu. Nhẹ nhàng và chậm rãi, cái cảm giác ấm áp đấy lan tỏa khắp tâm trí cậu,như một liều thuốc độc, ăn mòm vĩnh viễn.
- Sao không ? Nhìn cậu xanh xao quá
Bàn tay trắng muốt ấy vươn ra, định chạm vào trán người trước mắt nhưng đột nhiên dừng lại như nhớ ra gì đó.
Không khí giữa hai người chậm rãi chậm rãi cô đặc lại, lạnh lẽo và mơ hồ.
- À tớ, ừm, không sao ...
Tsurugi có cảm giác không vui, rõ ràng chỉ vài phút trước bầu không khí vô cùng tự nhiên cũng như thoải mái mà giờ lại ngột ngạt thế này, lạnh lẽo thế này...
Hai người không nói thêm lời nào, chỉ dảo bước bên cạnh nhau, một bước, lại hai bước, chậm rãi rồi lại thật chậm rãi. Im lặng không khiến cho cảm giác trong lòng cả hai ổn hơn. Thở thật nhẹ nhàng, anh đưa ánh mắt hướng về phía Tenma, mái tóc nâu hơi rối, gò má đỏ ửng do không khí lạnh, ánh mắt kiên cường mà lại nhu mì, mạnh mẽ mà thật mềm mỏng.
- Tsurugi này, cậu biết vì sao tớ lại thích chơi bóng đá không ?
Anh im lặng một chút rồi nói
- Vì Gouenji-san từng dùng trái bóng cứu cậu nên cậu thấy bóng đá rất ngầu, rất thú vị ?
Cứ ngỡ Tenma sẽ đồng ý nhưng cậu ấy khẽ lắc đầu, mỉm cười thật nhẹ nhàng, giọng nói ấy thanh nhẹ tới lạ kỳ nhưng nó lại khắc sâu vào tâm trí Tsurugi một lần và vĩnh viễn
- Lúc đầu có lẽ là vậy nhưng cậu biết không, càng chơi bóng tớ lại càng nhận ra một điều. Tớ yêu bóng đá vì nó đem lại cho tớ cái cảm giác hạnh phúc, giống như cậu.
Anh giật mình nhìn về phía Tenma, ánh mắt không che giống sự ngạc nhiên tột cùng. Những gì anh vừa nghe, là sự thật phải không, làm ơn ....
- Tớ ... Tớ đùa thôi
Cậu ấy cười thật nhẹ nhàng rồi tiếp lời
- Cậu thì sao ?
Tsurugi im lặng,Tenma chỉ nhìn anh, cũng không nói thêm điều gì
- Vì cậu
- Hả...
Không để người ấy kịp phản ứng, anh ôm chặt lấy Tenma, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng.
Đôi gò má ấy đỏ lựng lên, môi cậu há ra nhưng không biết phải nói thế nào, lỡ như chỉ là câu nói đùa ? Biết sao đây, cậu thực sự đang rất hạnh phúc, lạ đúng không, tình yêu là vậy mà.
Như sợ cậu biến mất,anh ôm chặt hơn, giọng nói ấy nhẹ nhàng vang lên một lần nữa, trầm ấm và dịu dàng
- Tớ nói thật đấy .... Tớ yêu cậu ...
Tenma nắm chặt tay lại,đây là mơ phải không, rõ ràng là mơ ... nhưng nếu là mơ, tại sao cảm giác này lại chân thực như thế, hơi ấm này, sự hạnh phúc này, lan tỏa từ từ trong tim chậm rãi,thật chậm rãi ...
Hai người lại im lặng, có đôi khi sự im lặng lại vô cùng đáng sợ, nhất là vào lúc này ... Tenma gục đầu lên bả vai người ấy, giọng cậu nhẹ lắm, cũng ấm áp lắm
- Tớ cũng yêu cậu ... cũng .. từ lâu lắm rồ...
Tsurugi đột nhiên hôn cậu, hai mắt Tenma mở căng, cậu hốt hoảng tới mức suýt đẩy anh ra. Dù chỉ là nụ hôn lướt rất nhẹ nhàng nhưng dư vị của nó thì không được như vậy.
- Sao cậu cắn tớ ??
- Ai bảo cậu hôn tớ ... giật mình nên tớ cắn thôi.
Tenma xấu hổ cúi đầu xuống, Tsurugi bất đắc dĩ nhìn người trước mặt phá vỡ  không khí lãng mạn nhanh thế nào, mà cái vết cắn đấy cũng đau lắm đấy chứ, anh cười khổ.
Dẫn cậu về mà anh vẫn cảm thấy rất lo, yêu mà, phức tạp lắm ấy chứ, đâu chỉ cứ tỏ tình rồi là xong. Tenma không nghĩ nhiều như thế, cậu chỉ thấy hối lỗi vì vừa cắn Tsurugi một cái .

_____________________

Mị đã trở lại sau bao tháng ngày mệt mỏi bí ý tưởng 😂😂😂
Đấy là lý do truyện diễn biến rất nhanh :v
Mà mình cũng muốn thông báo luôn là vụ viết ngoại truyện cho bạn Arion_Sherwind mình xin nợ 😥😥😥 và 100% mình sẽ trả trong một ngày không xa :v

LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ