Ngoại truyện

396 20 13
                                    

Phần này không liên quan tới truyện chính, nói cách khác nó giống Oneshot hơn.
Dành riêng cho bạn LinhKiKi1703
Enjoy ^^

Tôi là mặt trời còn em là gió.

Tôi đứng yên tỏa sáng còn em lay động không ngừng.

Tôi là gã ngốc si tình chót đem lòng yêu em, còn em là đứa trẻ ngốc nghếch luôn mỉm cười .

Matsukaze Tenma, tôi từng nghĩ mình sẽ có thể quên em, nhưng tôi đã say rồi, Amemiya Taiyou này đã say trong lưới tình của em, một lần và mãi mãi.
Em nói với tôi chơi bóng cùng tôi rất vui, em muốn làm bạn thân của tôi , nhưng em biết không,  tôi muốn nhiều hơn thế,  muốn bên em, muốn là duy nhất của em, muốn yêu em.
Tôi thật ích kỷ phải không?
Con người mà, ai chẳng muốn người mình yêu chỉ dành riêng cho mình, nhân loại vốn dĩ đã là một giống loài tham lam. Tôi cũng chỉ là con người thôi, em nói tôi là người hoà đồng, hiền lành nhưng cũng rất mạnh mẽ, em còn nói, tôi giống như ánh mặt trời chỉ dẫn chọn tất cả đồng đội của mình, tôi là ánh sáng của họ .
Nhưng tôi chỉ muốn được làm ánh sáng của em, mặt trời này bên em thật nhỏ bé biết bao.
Tôi nhớ lại ngày trước, khi em cùng tôi dảo bước trên con đường về nhà , khi đôi môi của em ngâm nga vài câu hát rất nhẹ,giống như hoà vào không khí, mái tóc nâu đung đưa theo điệu nhạc họa từ con gió mùa hạ. Chính những điều ấy làm tôi say đắm em, từ giờ và mãi mãi.
Tenma, em nhớ không, cái khoảng khắc chúng ta trao nhau nụ hôn đầu đời của mình, gương mặt em đã thoáng đỏ còn tôi mỉm cười thật dịu dàng.
" Cậu biết không, tớ thích ngắm hoàng hôn cùng bình minh lắm,  vì khi ấy,  tớ có thể nhìn thẳng vào mặt trời"
Em cười , nụ cười ấy như cướp mất linh hồn của tôi, nó khiến tôi say, say một lần và mãi mãi.
Tôi cũng nhớ những khi em gục đầu vào vai tôi khóc, từng giọt nước mắt ấy như con dao cứa vào tim tôi, vết thương ấy lại chẳng thể chữa lành .
Em biết không, tôi vốn đã biết bản thân mình chẳng thể có em, nhưng vẫn lao đầu vào lưới tình đấy, giống như con thiêu thân đắm mình trong ngọn lửa vốn có thể thiêu đốt nó mà chẳng hề lo sợ hay hối hận.
Chưa bao giờ tôi muốn buông tay em ra, nhưng cũng chưa lần nào tôi thực sự nắm lấy bàn tay đó.
Em biết không,  nếu có thể quay lại thời gian, tôi vẫn nguyện yêu em, dù đau đớn thế nào, dù trái tim có phải chịu hàng ngàn mũi dao cắm vào, tôi cũng nguyện lòng.
Em biết không, điều khiến tôi vượt qua căn bệnh này, là em, điều khiến tôi có thể tiếp tục chơi bóng, cũng là em nhưng ......................... người làm trái tim tôi vỡ thành vạn mảnh, lại vẫn là em.
Tôi yêu em, nhưng cũng hận em.
Tôi, cuối cùng cũng chỉ là con người, tham lam và ích kỷ.
Em biết không,  tôi nhớ em lắm, em ở đấy có từng nhớ tới tôi hay không ?
Dưới con mưa này, em có thấy lạnh không ?
Trong mặt đất ẩm ướt ấy em có thấy khó chịu không ?
Tôi yêu em, nhưng tại sao tôi không thể bên em ?
" Hứa với tớ, dù sau này có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn phải sống nhé Taiyou "
" Tớ hứa,  cậu cũng vậy nhé Tenma "
Lời hứa đấy, em đã nuốt lời, nhưng tôi vẫn giữ nó, dù mỗi ngày, mỗi giờ,  tôi đều phải trải qua nỗi đau thấu ruột, nhưng tôi không thể chịu được nữa, xin lỗi em, Tenma.

____________

Ngày hôm sau, mọi người tìm thấy thi thể của một người con trai dưới dòng sông, kỳ lạ là, đôi môi người ấy lại khẽ nhếch như đang mỉm cười.

LạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ