- LuHan ơi, mình làm cơm cho cậu nè.
Im Yoona, học sinh của lớp 12A1 dùng hai tay chìa hộp cơm trước mặt chàng trai tên LuHan.
- Không cần. LuHan ngán ngẩm nói, rồi hắn gạt tay làm đổ hết cơm trong chiếc hộp, không chút nể tình.
- Thế thì thôi vậy, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Nó nhỏ nhẹ nói. Rồi Yoona cúi xuống thu dọn đống cơm trong ánh mắt khinh bỉ của toàn thể học sinh trong căn tin. Trong mắt mọi người,nó chỉ là một con nhóc có một chút nhan sắc rất may mắn mới có thể vào đuowcj ngôi trường Dream này, Ngôi trường chỉ dành cho nhưngx cô chiêu cậu ấm. Nó cũng đã quen với cái việc này rồi nhưng không hiểu sao mà vẫn cố chấp làm.Đung là khi yêu con người ta trở nên ngốc nghếch.
Nó, Im Yoona đã yêu ngay từ lần đầu tiên khi nó gặp và tỏ tình và cũng bị từ chối bởi hắn, Xi LuHan, một con người Trung Quốc lạnh lùng. Nhưng nó không hề từ bỏ, vẫn kiên trì theo đuổi. Mỗi ngày nó đều làm cơm và hàng tá những thế như thế cho hăns nhưng đều bị hắn từ chối và nhận lại những ánh nhìn khinh bỉ, chán ghét từ mọi người. Muốn làm bạn gái của Lộc Thiếu Gia Tập Đoàn Lộc Thị đứng đầu Đại Lục sao??? Không có cái chuyện đấy đâu.
Nhưng sẽ ra sao nếu bọn họ biết rằng bố cô là người xây dựng ra cái trường này nhỉ??? Và sẽ ra sao nếu chủ cần một lời nói của cô thì họ sẽ bị đuổi học và ngay lạp tức trở thành ăn mày nhỉ??? Đúng, bố cô là Im JaeBum, một người có vai vế to lớn trong thương trường, một tay gây dựng Tập Đoàn Liberty, từng là TOP 1 Đông Nam Á và giờ cũng là số 1 Hàn Quốc, Ngang ngửa với Tập Đoàn Lộc Thị của LuHan. Nhưng nó không phải là người cậy quyền thế ức hiếp người, Yoona sống trong vỏ bọc của một cô gái nghèo, và cô cũng nhờ sức học của mình mà vào lớp 12A1, không cần ngờ cậy bố mẹ. Thân phận của nó, chỉ có Tiffany, đứa bạn lớn lên từ nhỏ,Thiên Kim của tập đoàn Hwarang lớn thứ Hai Hàn Quốc.
( Thôi, quay lại câu chuyện, xàm lông quá rồi)
Thấy vậy, Tiffany cầm khay đựng đồ ăn bực mình nên đặt xuống chiếc bàn gần đó. Chạy lại, đỡ Yoona lên rồi hét lên:
- Cậu thật quá đáng đấy LuHan ạ, cậu có biết Yoona đã rất vát vả để nấu không, nếu không ăn thì cậu cũng đừng như vậy chứ??
Cả Canteen trở nên im lặng. Họ thắc mắc tại sao tiểu thư của tập đoàn Hwarang lại.
LuHan vẫn bình thản nhấp một ngụm Americano rồi cất giọng lạnh lùng:
- Tôi không cần cô ta làm cơm cho tôi, và tôi làm gì là quyền của tôi, không liên quan tới cậu, cậu hiểu chứ???
Tiffany định nói lại nhưng Nó lại kéo nhỏ đi, nói:
- Không sao đâu, mình quen rồi mà.
Trở về bàn ăn của mình, Lấy con dao cắt miếng Steak hảo hạng rồi cho vào miệng, Tiffany hỏi Yoona:
- Yoongie ah, cậu bơts ngốc nghếch đi được không??? Sao cậu cứ cố gắng làm mọi thứ cho anh ta nhưng đổi lại thì cậu được gì nào??? Là những hành động phũ phàng của anh ta, là những ánh nhìn đaayf khinh bỉ sao???
Đưa một thìa cơm vào chiếc miệng bé xinh, khẽ vén những sợi tóc che khuất một phần khuôn mặt xinh đẹp của mình, nhìn nó bây giờ thật sự giống một thiên thần:
- Không sao đâu mà, mình không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Anh ấy vui là được rồi. Fany à, mau mau ăn đi không vào học bây giờ. Nói" A" đi nào. Nở một nụ cười nó bón cho Fany một miếng cơm. Fany luôn vậy, lúc nào cũng lo lắng cho nó như thể nó là trẻ con vậy.
- Hầy, chịu cậu thật đấy. Than thở là thế nhưng Fany vẫn há miệng ăn thìa cơm mà nó đút.
Nó cười hì hì. Bỗng nhiên nó reo lên:
- Ê, Bé Heo, tối đi xem phim với mình không, bộ phim này hay lắm đó. Nếu như những người khác, sau khi bị Cờ-Rớt hất bỉ cả hộp cơm như thế thì chắc là khóc bù lu bù loa lên rồi.Nhưng nó khác, nó rất cứng cỏi, rất lạc quan, vẫn có tâm trạng xem phim xem phủng:v. Fany nghe thấy thế vội bỏ dao nĩa xuống:
- OK, đi luôn.
- Úi xời, nói đến xem phim cứ tơn tớn ra, thế mà lúc ở nhà bảo làm gì không làm, về nhà chỉ có nằm, chả chịu làm gì cả.
- Thôi, biết rồi. Tối nay đi nhé.
- Đương nhiên rồi.
:::::::::::::::::END CHAP :::::::::::::::::

YOU ARE READING
YÊU
FanfictionHắn ghét nó... Hắn từ chối nó.... Hắn luôn làm nó khóc... Hắn luôn làm nó đau... Và... Hắn không yêu nó... Nhưng nó vẫn luôn ở sau... Đợi ngày nghe được chữ yêu từ miệng hắn Có vài chỗ sai chính tả, mong lượng thứ!!! Nếu viết không hay thì chỉ bảo t...