Reng~~~~~
- Ai vậy Vy?
- Thiên!
- Mày nghe máy đi chứ!
*Chấp nhận*
- Alo!
- Vy phải không?Em đang ở đâu thế?Em quay lại nghe anh giải thích đi,em đừng như vậy mà,anh lo lắm!
*Cười nhạt*
- Anh lo cho tôi ư?Nực cười thật!
- Anh xin lỗi nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi!Sự thật không phải như vậy!
- Tôi đã bảo anh đừng cố giải thích nữa.Sự việc đã rõ như vậy rồi anh nghĩ tôi sẽ nghe những gì anh nói thay vì tôi tin những chuyện tôi vừa chứng kiến ư?
- Anh xin lôi mà,em về nhà đi,anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi,toàn những món em thích thôi,về nhà đi!
[ Anh này soái ghia😂]
Tút.....tút....
"Thiên Vy à,sao chúng ta lại ra nông nỗi này chứ?"
Cốc .....Cốc
- Ơ kìa,Hoàng Dương,sao mày lại ở đây?
- Tao nghe chuyện chúng mày rồi,Vy đang ở nhà với Phương,mày đừng lo.
- Nhờ mày và Phương chăm sóc Vy giúp tao.
- Tại sao mày lại làm như vậy?
- Chuyện đó không phải do tao,tao bị lừa.
- Vy đã chứng kiến chuyện đó rồi,mày nghĩ cô ấy sẽ tin những gì mày nói sao?
- Tao biết là cô ấy sẽ không tin nhưng tao đâu biết phải làm gì!
- Nhớ lại hồi trước bọn mày cũng thường cãi nhau như vậy nhưng cuối cùng bọn mày vẫn làm lành được,mấy lần suýt chia tay.....
- Quả thực chuyện này là một cú sốc quá lớn với cô ấy rồi![ Năm 2015]
- Thiên,em trúng tuyển rồi!
-Chúc mừng em!
-Chỉ vậy thôi sao?
-Thôi được rồi,tối nay anh sẽ đưa em đi ăn,chịu không?
-Tất nhiên là chịu rồi!
*Moa*
[Ông này ga lăng v~ >~<]
Từ khi đó,Vy lúc nào cũng cắm đầu vò công việc.
-Vy,dạo này em thường xuyên ngủ muộn đó!
-Em phải làm việc mà!
-Nếu công việc có khó khăn quá thì em nghỉ đi,xin chỗ khác là được .
-Không được đâu!À cuối tuần này công ty tổ chức even,anh đi cùng em đi!Nha nha! *Mắt long cmn lang*
-Thôi được rồi!
Ahihi,rồi Vy đặt lên má Thiên một nụ hôn như một lời yêu thương đến từ cô.
(Ngày diễn ra even)
-Ơ,Thiên nhanh lên,thế éo nào đã dặn là phải chuẩn bị kĩ từ sớm rồi mà!
-Đây đây,xong rồi đây,cô càu nhàu quá cô ạ!
(Hội nghị)
-Mọi người,mình đến rồi!
Vừa bước vào cửa,Vy đã ra hiệu cho lũ bạn ra chào đón mình.
-Ối chao ơi,hôm nay cặp đôi này sang chảnh ghê nha!Gớm,mặc đẹp nhất cái hội trường này rồi còn gì.
-Thế hai cậu định bao giờ cưới thế? Phương hỏi Vy.
-À,chắc phải 2 năm nữa mày ạ,tao còn phải ổn định công việc này đã,rồi còn để tiền mua nhà riêng mày ơi,bây giờ sống chung với mẹ chồng thì khổ lắm,chẳng biết đường nào mà lần đâu. Vy nhăn mặt dễ thương.
-Ừ ừ.
Cả buổi tiệc,Vy cứ mải nói chuyện để quên Thiên lại một góc nào đó khiến anh chàng cảm thấy tủi thân tụt độ.
*Haizzzz,bà Vy này nhẫn tâm vờ-cờ-lờ.*
Thế rồi chẳng thể nào chịu đựng được nữa,Thiên bỏ ra ngoài đứng mặc kệ Vy ở đó giữa đám bạn.Đến khi tiệc tàn,lũ bạn rủ Vy đi hát thì Thiên vẫn đứng ở một xó nhìn,có lẽ anh đã rất tức giận.
Bỗng,một thân hình nhỏ bé chạy tới ôm lấy anh,cộng thêm đôi môi mịn màng khóa lấy môi anh như không muốn anh thốt lên điều gì.
*A~~~~~Au trong sáng mấy thím ơi*
Nụ hôn ngọt ngào Vy tặng cho anh khiến anh quên hết mọi sự tức giận hồi nãy.Thay vào đó là một tình yêu thương ngọt ngào ngập tràn trong dòng máu.
[Năm 2017]
D(Dương):-Nếu được mày hãy cố gắng làm hòa với cô ấy đi,đừng để cô ấy vụt mất như tao đã từng làm!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au hiển linh mấy má ơi~~~
Chắc có nhiều thím đọc đến đây vẫn chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện,vạy au sẽ nói luôn.
Mối tình của Thiên và Phương bắt đầu từ khi cả 2 16t(nếu au nhớ ko lầm) và mối tình kéo dài suốt 8 năm trời.
Chơi thân với chúng nó có Dương Hoàng và Phương.
Mấy thím thấy chuyện của mị có rắc rối hơm.Mà cho du là rắc rối cũng vote cho mị nhá 😭không vote mị buồn hiuhiu.
Thôi au lặn đây,bái bai~~~~~
À xíu quên,Au sẽ đăng truyện trong 2 ngày nhé!
1:T7
2:CN
Thế nhé!Giờ au lặn thật đây!!!!