Phần 1: First...

19 2 0
                                    

  Ngày đẹp tươi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  Ngày đẹp tươi...

Thằng bé vẫn ngồi đấy, đã hơn một tiếng đồng hồ. Nó yên lặng và nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ. Thường ngày từ ô cửa này, ô cửa quen thuộc trong phòng ngủ, thằng bé có thể ngắm nhìn thành phố lung linh từ trên cao. Hôm nay cũng thế, sau khi từ lớp học thêm trở về, nó lại ngồi và ngắm nhìn thành phố. Vậy là nó đã sống ở đây được 3 năm rồi. Hình như thằng bé nhớ ngôi nhà cũ, nhớ ông bà ngoại và hơn cả là cô gái "mít ướt" của nó. Thằng bé vẫn nhìn ra cửa sổ, hình ảnh thành phố về đêm nhòa đi trong mắt nó. Là do mưa đọng trên kính hay do nước mắt thằng bé cứ theo nhau rơi xuống, chắc nó cũng cảm thấy vị mặn ở khóe môi. Do vô tình hay cố ý mà mẹ nó mang về một cây hoa đá chỉ nhỏ bằng bàn tay trồng trong chiếc chậu trắng mang vào tặng nó. Thằng bé khóc nấc lên thành tiếng, rồi giật lấy cây hoa từ tay mẹ và ôm lấy, mẹ nó cũng rưng rưng rồi nó ngã vào lòng mẹ nó:

-" Con muốn về nhà mình..."  

 Mẹ nó dỗ dành nó, dỗ dành đứa con trai 15 tuổi của bà như một đứa con nít. Đối với bà, lúc nào nó cũng nhỏ bé. Từ ngày chuyển vào Đà Nẵng sống, bà chưa thể đưa con trai về thăm ông bà ngoại được đến một lần. Chỉ có đi công tác, bà có ghé qua thăm ông bà ngoại vài bận. Càng nghĩ bà càng thương con. Thằng bé đã thay đổi hẳn khi chuyển đến thành phố này sống, nó ít cười hơn, ít nói hơn, ít ra ngoài với bạn bè, nó chỉ có chúng tôi là bạn nó.Tôi, thằng An và anh Duy thường xuyên qua nhà nó ngủ. Phần vì có mấy đứa thân nhau như anh em, phần vì mẹ nó nhờ. Tôi coi nó như em trai, thậm chí còn hơn thế. Thằng bé nín dần nhưng vẫn quỳ dưới đất ôm chậu hoa và tựa đầu vào mẹ nó. Bà đỡ con lên ghế rồi lặng lẽ bước ra. Vẫn ánh mắt thẫn thờ, thằng bé nhìn ra cửa sổ, Duy đến. Tôi và Duy mở cửa bước vào:

  -" Minhh ..." 

 Thằng bé vẫn lặng im cho đến khi Duy gọi lần nữa:

  -" Minh, đi ăn đê, anh đói vler rồi... "

 Nó lắc đầu rồi bỏ đi rửa mặt. Chúng tôi ở lại một lát rồi cũng về nhà. 

  Nó lắc đầu rồi bỏ đi rửa mặt. Chúng tôi ở lại một lát rồi cũng về nhà.
01:06 A.M

*Nguyễn Anh Minhh ( Đang hoạt động)*
Thằng bé lại thức khuya, nó vẫn lướt lướt facebook, tìm lại những tấm ảnh cũ, biết đâu, nó lại tìm thấy những tấm ảnh kỉ niệm của nó và con bé.

02:14 A.M
*Nguyễn Anh Minhh ( Hoạt động khoảng 1 phút trước)*
Thằng bé ngủ rồi, có lẽ là ngủ quên ...


Chia tay chắc gì đã hết yêu... Where stories live. Discover now