Phần 2: Second...

14 2 2
                                    

 Mưa đã ngừng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 Mưa đã ngừng...

Chuông đồng hồ báo thức đã reo đến lần thứ 3, thằng bé vẫn trùm chăm không nhúc nhích. Khoan đã hình như có điều gì không ổn. Nó mở mắt, bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, nó đã mơ thấy gì? Chuông đồng hồ vẫn reo, thằng bé quờ tay tắt tiếng. Căn phòng lại chìm vào yên lặng, đã hơn 7h A.M, giờ này bố mẹ nó cũng đi làm cả rồi. Nó gượng dậy đầy mệt mỏi và đi xuống bếp, tối qua bỏ bữa, chắc nó thấy đói bụng. Mở tủ lạnh lấy ra hộp xúc xích, mở tủ bếp lấy ra 2 gói mì. Nó cắt cắt rồi bỏ cả vào nồi nước đang sôi, nhìn thấy trên bàn có khay trứng, tiện tay nó cũng đập vào trong nồi luôn, nó lẩm bẩm:
-" Ơ, làm ngược rồi.... haizz "
Nó đi pha cafe, đúng sở thích của nó, nó không bao giờ cho thêm đường hay thêm sữa. Nó thích cái vị đắng và thích cái cách mà vị đắng ấy lan toả trong miệng. Nó ăn xong, rồi mang cốc cafe trở lại phòng. Mở chiếc tủ quần áo, lật mất sấp quần áo lên, bên dưới là một chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp đã được nó cất 2 năm rồi, năm đầu tiên vẫn nhớ nhà nên nó đi đâu cũng mang theo. Đến năm thứ 2 ở đấy thì thăng bé cất chiếu hộp và quên đi một thời gian. Hôm qua, thứ gì đã khiến nó trở nên như thế từ sau khi đến lớp học thêm?
Thằng bé đang hì hục mở chiếc hộp, vì để lâu, khoá đã hoen gỉ nên khó mở ơi là khó mở! Cạch... nó khẻ mở nắp hộp ra. Bên trong đó là một quyển sổ bìa màu xanh lam có hình cây hoa đá được vẽ bằng tay, một chiếc bút khắc tên nó và tên con bé được mẹ nó tặng trọng dịp sinh nhật tròn 10 tuổi, một quyển album ảnh kỉ niệm của 2 đứa và một chiếc giày màu đỏ... giày con gái... Nó lấy từng thứ ra khỏi chiếc hộp, nước mắt cứ thế rơi ra từ lúc nào không biết. Từng trang tuổi thơ cứ thế hiện về rồi tiếng chuông điện thoại làm thức suy nghĩ của nó:
-" Alo, NHUNG?"
-" Có cần bất ngờ thế không?" Một giọng nữ đáp lại ở đầu máy bên kia
-" Ờ...ờm...thì...tại lâu quá rồi"
-" Lâu bình thường, mới có 2 năm mà, quên nhau chưa bae??"
-" Hỏi kì..."
-" Neww thằng tiến bae ơiii "
..... tút...tút...tút.....
Minh vẫn chưa hết ngạc nhiên, là Nhung sao? 2 năm rồi à? Nhanh quá vậy? Nó tự hỏi rồi đứng lên thay đồ. Nó mặc chiếc áo hoodie màu đen, chọn cho mình một đôi giày thế thao. Thời tiết cuối thu lạnh hơn nó tưởng. Cho đồ vào balo, kéo mũ đội lên đầu rồi bước ra khỏi nhà, lúc này bà giúp việc cũng đã đến.
-" Cậu đi đâu thế ạ?"
-" Cháu ra ngoài."
-" Phu nhân đã dặn là không được để cậu ra ngoài, thời tiết hôm này đã chuyển lạnh rồi thưa cậu"
-" Cháu đi một lát thôi"
Nó nói rồi bỏ chạy ra ngoài, bà giúp việc cũng đã khá lớn tuổi, bà cũng có một cậu con trai bằng tuổi Minh nhưng sau vụ tai nạn cách đây 2 năm, cậu con trai đã qua đời. Cũng vì thương con, nên bà nhận giúp việc ở đây để chăm sóc cho Minh. Bà coi nó như con trai bà.
... Cafe New... 9:00 A.M
Minh bước vào, nhìn một vòng quanh đó rồi bỗng nhiên bị một bàn tay kéo quay người trở lại, là Nhung. Cô kéo cổ Minh xuống và đặt lên má thằng bé một nụ hôn. Ôi! vẫn mùi hương này, mùi hương khiến cô thương nhớ suốt quãng thời gian xa cách, cô vẫn đơn phương Minh suốt quãng thời gian cô còn ở Đà Nẵng và cả 2 năm đi du học. Minh hơi giật mình, sau đó có chút ngại ngùng, rồi nó cắt ngang ánh nhìn của cô đang chăm chăm vào mặt nó.
-" Mình lên tầng trên hay ở đây?" Nhưng điều này, không thể khiến cô ngưng nhìn nó.
-" Lên trên cho yên tĩnh nhé"
-" Ừ."
Nhân viên mang menu đến bàn, Nhung không ngần ngại mà tự tin gọi đồ không cần hỏi ý kiến Minh, Nhung biết rõ về con người này hơn ai hết, trừ một người.
-" Chị cho em một cacao nóng, một sữa tươi nóng"
-" Tại sao?" Minh nói chen vào
Đợi nhân viên đi khuất, Nhung mới khẽ vào tai Minh:
-" Cậu lo cho sức khoẻ của cậu chút đi, uống cafe nhiều, không tốt đâu"

Chia tay chắc gì đã hết yêu... Where stories live. Discover now