Cơn mưa giữa hè nồng hơi đất

163 15 6
                                    

Author: HaInYoo

Pairing: Chansoo

Rating: Mọi lứa tuổi

****************************

"Tớ xin lỗi nhưng mà... chúng ta phải dừng lại rồi! Tớ không thể quên đi tình cảm thật sự của mình. Tớ có lỗi với cậu!"- Sau một hồi phân vân, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng dè dặt nói.

*

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là trong buổi tiệc đầu năm của hội văn nghệ trường. Tôi với tư cách hội viên tiêu biểu của bộ phận biên tập, hậu cần suốt hai năm liền còn Xán Liệt là một tân binh đang tỏa sáng. Vừa xuất hiện trong buổi họp mặt, cậu ta đã thu hút biết bao ánh nhìn, trong đó có cả tôi. Nhưng xin thề là tôi không hề ( hoặc có một chút, một chút thôi) chú ý đến vẻ ngoài lãng tử ấy, điều tôi thèm khát chỉ là chiều cao lý tưởng của cậu ta mà thôi! Haizz, phải hơn hẳn một cái đầu chứ ít gì! Nếu đứng đối diện nhau, dù cậu ta có bị hói thì tôi cũng không biết nữa ấy chứ! Suy nghĩ thoáng qua làm tôi ngây ngốc bật cười. Bỗng đỉnh đầu có cảm giác ngưa ngứa, tôi ngước lên thì đã thấy Xán Liệt đưa mắt nhìn mình đầy thăm dò. Hốt hoảng, mặt tôi đỏ ửng, tai nóng rang, vừa ngại vừa sợ. Thì ra lần đầu đối diện với con trai cảm giác sẽ như vậy. Tôi vội vã quay lưng bỏ chạy, đến trốn sau lưng Nhất San đang chuyện trò vui vẻ gần đó. Xán Liệt vẫn nhìn theo, khác với tôi, San thoải mái mỉm cười rạng rỡ với cậu ta, vậy mà tên đó chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Thái độ ấy là gì? Được một đại mĩ nữ chào hỏi mà chỉ hờ hững vậy thôi? Ok, tôi hiểu mà, người nổi tiếng nào cũng khó gần như thế!

Những lần gặp sau đó cũng chỉ vì công việc, hai chúng tôi chả nói với nhau một lời trong khi San dễ dàng xin được số điện thoại từ chính chủ. Đúng là một dấu hiệu tốt, nhỏ mà ra tay thì sớm muộn gì cũng "dính" thôi! Ưm...

*

- "Xin lỗi?"

- "Hả?"

- "Tên cậu là gì?"

Tôi khựng bàn tay đang tô son môi cho Xán Liệt, cậu ta còn không biết ngượng nhướng mày đáp trả lại ánh mắt đầy nghi hoặc của tôi.

- "Chỉ là, tôi thấy cậu trang điểm khá khóe tay, lần sau sẽ hợp tác tiếp!"- Xán Liệt lại tự luyên thuyên.

Tôi càng mở to mắt hơn. Trang điểm khéo tay? Cậu ta đang mắng xéo tôi đấy à? Hôm nay văn nghệ trường bận tối mắt tối mũi, vì thiếu nhân sự quá nên đội trưởng mới bất đắc dĩ giao cho tôi việc này, trước đó còn luôn miệng nhắc tôi phải cẩn thận, vì quả thật tôi chưa trang điểm bao giờ... Vậy mà cậu ta... Đây hẳn nhiên là sự sỉ nhục gián tiếp gây thương tổn sâu sắc đến tâm hồn một thiếu niên mới lớn như tôi. Nhưng im lặng hoài cũng không tốt, tôi vốn dễ ở dễ gần nên cũng không chấp cậu ta làm gì, hậm hực đáp:

-"Khánh Tú!"

-"Cậu họ "Khánh"?"

-"Độ Khánh Tú."

-"Độ? Ya, nghe vui tai đấy! Khánh Tú! Khánh Tú!"

-"Cậu cười tôi đấy à?"- Tôi không chút ngại ngùng giơ nắm đấm trước mặt câu ta.

[ONESHOT] [ChanSoo] Cơn mưa giữa hè nồng hơi đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ