Chương 1

23 0 0
                                    

Ngày hè, ánh nắng mặt trời chiếu sáng trên bầu trời cao lồng lộng, cơn gió mát đặp vào mặt mang theo một hương vị mặn nồng hỗn loạn của biển, biển hải dương xanh ngát như màu lam đại lục, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối. Cảnh đẹp đập vào mắt làm cho người ta không thể không cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nhưng mà đối với người sợ nước như hắn mà nói không khác gì là thống khổ.

Sớm biết vậy thì đã không tới! Anh bắt đầu thấy hối hận, dọ theo đường đi đều cứ do dự không quyết định, nhưng hiện đại, anh thật sự hối hận.

Lảng tránh những đồng bạn hưng phấn mà đi đến một bên, cân nhắc hay không tìm cơ hội từ chối lời mời này.

" Này, Phạm Dương, một mình đang làm gì đó?" Là người khởi xướng mọi hoạt động, Đổng Dục đã quen chiếu cố từng đồng bạn. Đặc biệt mấy hôm trước Phạm Dương đã cứu hắn. Hắn đi đến bên cạnh anh, nhìn khuôn mặt không có chút biểu tình, lại cảm thấy uổng phí cho khuôn mặt đẹp trai củ tên này.

Hắn cười cười, không trả lời. Đổng Dực như đã quen với tên bằng hữu mới trầm mặt này, tự cố tự địa nói: " Cha tôi cùng chúng ta không cùng thế hệ nên quan niệm khác nhau , chuyện gì cũng thích dùng tiền giải quyết. Tôi biết cậu cứu tôi không phải vì tiền, cho nên, đừng có để trong lòng. Lần này cứ ra sức vui chơi cho thoả thích, chờ cậu nhập học , củng không có thời gian nhàn nhã như bây giờ đâu."

Nghe vậy, anh cười không nổi. Đúng là, trước đó, anh là vô tình cứu Đổng Dục dưới bánh xe, chỉ là trùng hợp thôi. Đổng lão gia cứ run run hai tay cầm chặt chi phiếu, lão cứ lôi kéo tay anh, nói cái gì cũng phải làm cho anh nhận lấy, thực sự làm cho hắn rất khó xử. Cũng may Đổng Dục là một người hiều lí lẻ, hiểu cái gì là không thể ép buộc.

Anh không nghĩ rằng Đổng Dục cũng xuất hiện tại nơi này, thẳng đến ngày hôm qua người này tới nhà anh, vô luận thế nào đều phải cùng anh đi chơi một chuyến. Nói thật, hắn đối biển rộng một chút hảo cảm đều không có, từ nhỏ chỉ sợ nước, bơi lội cũng chưa từng thử qua. Đổng Dục cứng rắn lôi kéo hắn đến đây, trơ mắt, anh vắt hết óc nhĩ có hay không lâm trận bỏ chạy.

" Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta đi trước." Đổng Dục nhìn quản gia Vương đang cầm thiết bị lặn nước đi đến mà hưng phấn.

" Đổng Dục, cậu không thể lặn xuống nước được." phạm Dương bình tĩnh mà nhắc nhở hắn, " Đừng quên, miệng viết thương trên vai cậu còn chưa lành."

Người bên kia đã muốn lặn xuống. Tiếu Văn Văn vô cùng thân thiết hôn lên mặt Đổng Dục: " Anh yêu, anh có thể đi thông đạo. Em cùng Lỵ Lỵsẽ đi lặn."

Cứ như vậy, cô cùng một thiếu nữ xa lạ Mã Lỵ trở lại phòng thay đồ chuẩn bị. Đổng Dục cùng Phạm Dương đii cùng nhân viên công tác đi vào đáy biển thông đạo.

Tài lực của Đổng gia tuyệt đối không thể nào tưởng tượng nổi,bằng không làm sao có thể làm ra cái khách sạn đáy biển, tuy nói là khách sạn nhưng thật sự quy mô không lớn, nghe nói chỉ có mười căn phòng. Nhưng như vậy rất tuyết không phải sao?

Vị trí khách sạn là bên cạnh đá san hô, thông đạo đáy biển là từ nguyên liệu đặc thù chế thành, hầu như trong suốt. Vì vậy làm cho du khách có cơ hội để trải nghiệm phong cảnh đáy biển, toàn bộ thông đạo đều lắp đặt đèn sáng, cách vòm thuỷ tinh trong suốt có thể thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ của d8a2n cá cảnh nhiệt đới bên cạnh dàn đá san hô. Cho dù là người không có cảm tình gì đối với biển như Phạm Dương cũng không ngăn nổi mà cảm thán.

[Edit] Huynh đệ quỷ sự _ Tàng  YêuWhere stories live. Discover now