Chương 15

632 20 0
                                    

  15 phút hai mươi giây. Xem một phong thơ, không cần thời gian lâu như vậy. Nhưng cô cũng vẫn không hề nghe được thanh âm xe rời đi. Sơ Tĩnh núp ở trên giường, vây quanh đầu gối, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ cảm thấy dạ dày rối rắm thành một tảng đá nặng trĩu.

Cô biết mình rất không có can đảm, bỏ lại một quả bom cho hắn rồi bỏ chạy, nhưng cô không có dũng khí đứng ở dưới lầu nhìn hắn xem xong lá thư này, cô sợ ở trước tiên, nhìn thấy phản ứng kinh hãi của hắn, như thế sẽ đem cả đời của cô đều không thể quên.

Cho nên cô lựa chọn đi lên lầu , lại không nghĩ rằng, thời gian chờ đợi lại mệt nhọc như thế, mỗi một giây cũng chậm giống như con ốc sên đang bò.

15 phút ba mươi giây.

Trời ạ, tại sao lâu như vậy?

Nhìn kim chỉ giây nhích từng chút một, cô cắn môi, suy tính đến bên cửa sổ nhìn lén, rồi lại sợ không nhìn thấy hắn. Nếu như hắn đi thì làm sao bây giờ? Nếu như hắn vẫn còn ở thì làm sao bây giờ? Nếu hắn vẫn còn ở, lại không đi lên, sợ rằng trong lòng cũng có nghi ngờ. Có phải, hắn đã bị chân tướng dọa sợ hay không? Dù sao sự tồn tại của cô là không tầm thường như thế.

Coi như hắn có cảm tình đối với cô, cũng là dưới trạng thái cô là người bình thường, hiện tại hắn biết sự thật, có lẽ hắn đã bắt đầu cảm thấy ghê tởm!

15 phút bốn mươi giây.

Lệ nóng, treo ở hốc mắt.

Hắn nhất định đã đi rồi, nếu không cũng nên lên tới, không phải sao?

Bỗng dưng, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động cơ xe khởi động ở lầu dưới.

Cả người cô run lên, đau lòng như cắt, nước mắt bỗng nhiên thành chuỗi chảy xuống.

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn muốn tìm một người có thể thật tâm yêu cô, cô còn tưởng rằng cô đã tìm được. . . . . .

Ở trong núi thì hắn luôn chăm sóc cô, thậm chí càng về sau còn có thể trêu chọc cô cười.

Cô nhớ tất cả chi tiết cùng hắn chung sống, hắn tỉ mỉ, hắn săn sóc, hắn thô lỗ, hắn dịu dàng, hắn hài hước. . . . . .

Cô chưa bao giờ từng đối với người nào có loại cảm giác này, cô quan tâm mỗi tiếng nói, cử động, một tiếng cười của hắn, quan tâm đến nỗi ngay cả tâm cũng sẽ đau.

Người đàn ông kia, tựa như có một phần thân thể cô. Hắn phải là của cô, thuộc về cô. Cô xác định như thế, hắn là thuộc về cô, nhưng hắn muốn đi, cô cảm thấy mình giống như người sống sờ sờ lại bị moi mất tim!

Không, cô không muốn mất đi hắn!

Xóa đi nước mắt, Sơ Tĩnh cuồng loạn suy nghĩ.

Cô quá ngu ngốc, dựa hết vào mấy trang giấy, mấy hàng chữ, hắn làm sao có thể hiểu hoàn toàn.

Hắn chỉ là cần một chút thuyết phục, hắn nhất định có thể hiểu, cô cũng là người, cũng như hắn, hắn nhất định có thể hiểu!

Chật vật vạn phần, cô hốt hoảng nhảy xuống giường, phóng tới cửa phòng.

Cô có thể thuyết phục hắn, cho dù muốn cô cầu xin hắn cũng được.

Chỉ cần hắn nguyện ý cho cô cơ hội, cô nhất định có thể làm cho hắn hiểu rõ.

Sơ Tĩnh khóc cầm tay lên cửa, kéo cửa ra!

***************************

Đó, là một phong thư rất dài. Tràn đầy mười tờ Tiếng Anh, rõ ràng khai báo cuộc đời của cô. Hoặc là nên nói, cô được sinh ra. Hắn đứng ở cửa, tại dưới trời chiều, từng câu từng chữ , đem mười tờ giấy đó xem xong toàn bộ.

Đơn giản mà nói, thật ra thì dùng một hàng chữ đã có thể giải quyết, nhưng theo mẹ cô viết ở trong thơ , cô lo lắng hắn không có cách nào hiểu rõ ràng, cho nên khai báo tất cả mọi chuyện, nét chữ viết thanh tú kia cảnh cáo hắn, muốn hắn hiểu rõ ràng rồi mới quyết định.

Cô là người phục chế.

Bởi vì bị gã điên Mak, mà cô bé được phục chế ra.

Người phục chế? Đây nhất định là một trò đùa!

Nhưng tất cả, tất cả, cũng không có nguyên nhân khác có thể giải thích, người nhà cô đối với cô bảo vệ quá mức, nguyên nhân Mak bắt cóc cô, còn có cô cùng cô mẹ quá độ giống nhau!

Hắn không thể nói hắn không hề bị dọa sợ, nhưng đây đã giải thích rất nhiều chuyện.

Bao gồm lời nói dối của cô, cô lùi bước, trong mắt cô sợ hãi cùng khát vọng.

Em nói láo, là bởi vì, em sợ. . . . . . Em rất sợ. . . . . .

Sợ anh biết. . . . . . Chân chính em là. . . . . .

Bộ dáng cô muốn khóc khi nhìn hắn, hiện lên ngay trước mắt; bàn tay nhỏ bé của cô muốn chạm tới hắn lại sợ bị cự tuyệt, run rẩy lau mặt của hắn. Hắn biết cái loại cảm giác đó, loại khát vọng đó rất rõ ràng, so với ai khác còn hiểu nhiều hơn. Mấy ngày nay, cô vẫn tránh né hắn, tất cả đều là vì cùng một nguyên nhân.

Cô sợ hắn cự tuyệt cô, ghét bỏ cô!

Hắn có thể biết được cảm giác cô đã dùng biết bao nhiêu dũng khí, mới có biện pháp đi tới trước mặt hắn nói xin lỗi, mới có thể đem chân tướng bày ở trước mặt hắn.

Cô sẽ nguyện ý làm như vậy, không thể nào chỉ là vì nói xin lỗi, cũng chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích!

Khi hắn lĩnh ngộ đến nguyên nhân kia, một luồng tình cảm dạt dào không tên chiếm lấy hắn, rung chuyển hắn.

Nháy mắt , có chút choáng váng.

Không hề suy nghĩ nhiều, hắn liền cất bước đi về hướng trong nhà. Hắn nhất định phải biết, hắn cần nghe cô chính miệng nói ra, cần nhìn thẳng vào mắt cô, nghe cô chứng thật suy đoán của hắn.

Nhưng trong cửa lớn rộng mở, lại có cha của cô đang đứng.

Hắn đột nhiên dừng bước lại.

"Phải biết rằng, tôi rất không thích thấy trong nhà có phụ nữ đang khóc." Cảnh Dã ngăn ở cửa, nhìn chằm chằm hắn nói: "Nếu cậu đi ngay bây giờ, con bé chẳng qua chỉ đau lần này, cậu tốt nhất nên hiểu rõ ràng mình đang ở làm cái gì." Người đàn ông này biết rõ hắn không hề muốn đi, hắn chỉ là cùng hắn cùng đi mua dầu mới mà thôi! Hắn mím chặt môi, nói: "Anh biết tôi không hề muốn đi."

"Nhưng cậu đã từng suy tính phải đi." Cảnh Dã chỉ ra trọng điểm, nghiêng đầu nói: "Tôi không hy vọng về sau ba ngày hai bữa thì phải đối mặt loại chuyện như thế này, nên cậu tốt nhất suy nghĩ một chút, mình cần chính là cái gì."

"Tôi muốn qua!" Hắn tức giận nói: "Cho nên tôi mới ở chỗ này, tôi hiểu rõ mình muốn cái gì!"

"Nghĩ kĩ lần nữa đi." A Lãng ngồi ở cửa cầu thang, mặt âm trầm.

"Không sai, nghĩ kĩ lần nữa đi." A Nam từ một bên góc phòng tiêu sái ra ngoài, nghiêm túc nhắc nhở, "Hiểu rõ ràng một chút, tình trạng thân thể của cô ấy mặc dù trước mắt cũng xem như may mắn, nhưng chúng tôi ai cũng không biết về sau có thể có vấn đề gì hay không."

"Nếu như cậu có một chút hoang mang, không xác định, " Hàn Võ Kỳ tựa vào bên kia trên tường, chen miệng nói: "Vậy bây giờ rời đi, đối với cô ấy, đối với cậu đều tốt."

Irapa tức giận trợn trừng mắt nhìn bọn đàn ông này, hiển nhiên hắn muốn đi lên, trước hết phải bước qua được đám người đàn ông này!

Nếu như bọn họ cảm thấy bày ra loại chiến trận này sẽ làm hắn nửa đường bỏ cuộc, vậy thì đáng chết thất, đã quá khinh thường hắn!

"Tôi không quan tâm các người nghĩ cái gì, tôi chỉ quan tâm cô ấy nghĩ gì thôi!" Hắn bước nhanh đến phía trước, đi thẳng đến trước mặt Cảnh Dã, nhìn chằm chằm vào hắn lạnh lùng nói: "Đừng cản đường của tôi!"

Cảnh Dã khoanh hai tay ở trước ngực, cười khan một tiếng.

"Vậy câu phải chứng minh ngươi có năng lực bảo vệ con bé."

Muốn hắn chứng minh, không thành vấn đề! Không hề báo động trước , hắn ra quyền đánh vào người đàn ông ở trước mắt. Nếu như chỉ cần đánh ngã bọn họ, là có thể thắng được cô gái yêu mến, vậy hắn vô cùng vui lòng!

*********************

Có một người đàn ông đứng ngoài cửa. Đột nhiên kéo cửa ra, làm Sơ Tĩnh sợ hết hồn, cô dừng lại bước chân đang vội vã, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông cô cho là đã lên xe, chuẩn bị rời đi. Khóe miệng hắn bị tét, trong mắt có tia máu, lỗ mũi cao thẳng còn chảy máu mũi, tóc đen bởi vì ướt mồ hôi mà quăn xoắn, chiếc áo thun không tay trên người bị kéo tới mà vặn vẹo biến hình.

"Anh. . . . . ." Cô che môi, há mồm, nước mắt lại tràn mi ra, cô thử nhiều lần, mới có biện pháp nghẹn ngào mở miệng: "Làm sao anh. . . . . . Chuyện gì thế?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm cô, mắt đen thâm u.

"Cầu thang nhà em, có chút chướng ngại vật." Hắn mở miệng, thanh âm thô ráp.

Nghe được thanh âm thô ráp của hắn, cô mới phát hiện trên cổ của hắn cũng có chút sưng đỏ.

"Anh phải bỏ ra một chút thời gian, mới thanh trừ được những thứ đó."

Lúc hắn nói chuyện, máu mũi chậm rãi nhỏ xuống, cô hốt hoảng đưa tay che lỗ mũi chảy máu của hắn, lo lắng đến mức lệ rơi đầy mặt, "Anh có khỏe không? Tại sao có thể như vậy? Ngươi bị đụng đầu rồi sao?" Nhà cô nào có chướng ngại vật gì, nhất định là lúc hắn lên lầu ngã nhào đụng đầu rồi. Bị tình trạng của hắn làm sợ tới mức luống cuống tay chân, Sơ Tĩnh vội vã xoay người lại chạy vào trong phòng, tâm hoảng ý loạn mà nói: "Em giúp anh đi gọi xe cứu thương."

Irapa theo vào phòng cô, thật nhanh bắt được cô.

"Không cần, anh không sao." Hắn lôi cô vào trong ngực, nhấn mạnh.

"Nhưng!" Cô khẩn trương muốn kháng nghị.

"Chỉ qua lỗ mũi đụng một chút." Hắn giơ tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cúi đầu nhìn cô, bảo đảm nói: "Anh rất khỏe."

Hắn mới không tốt, người đàn ông này chật vật phải giống như đi qua ngõ tối bị người ta vây đánh!

Vây đánh?

Bỗng dưng, cô hít một hơi, đột nhiên lĩnh ngộ được.

Nhà cô không hề có chướng ngại vật, nhưng có một đám đàn ông bảo vệ cô quá mức.

Thật là quá đáng!

" Tại sao bọn họ có thể đối xử với anh như vậy!" Cô tức giận đến mức nước mắt tuôn không ngừng, xoay người muốn xông ra tìm người tính sổ."Những gã xấu xa mà!" Trên thực tế, động thủ trước là hắn. Hơn nữa cô cho là hắn làm thế nào để thông qua những người đàn ông kia , đang muốn cùng cô xác định một ít chuyện trước, hắn thật sự không quá muốn cho cô nhìn thấy thương vong thảm thiết bên ngoài.

Mặc dù thật cao hứng thấy cô vì hắn tức giận như vậy, bất quá hắn vẫn bắt được cô lần nữa, lôi cô trở về trong ngực.

"Ha ha!" Hắn nhốt chặt hông của cô, xoay cô lại, "Anh không ngại, bị thương da thịt mà thôi."

"Nhưng. . . . . ." Cô che môi.

"Anh không sao, thật mà." Ngay cả hắn cũng không thể tin được sẽ giúp những người đàn ông kia nói chuyện, nhưng hắn thật sự mở miệng: "Bọn họ không có ác ý, chẳng qua là cố gắng bảo vệ em thôi."

Hắn là nghiêm túc, cô có thể nhìn ra từ trong mắt của hắn.

"Bọn họ. . . . . ." Cô cắn môi, đau lòng vuốt gương mặt bị thương của hắn, "Không nên đối với anh như vậy. . . . . ."

Nhìn cô lệ ướt mắt, Irapa nắm bàn tay nhỏ bé phát run của cô, nói giọng khàn khàn: "Anh không quan tâm đến bọn họ, anh chỉ quan tâm em."

Cô nghe qua những chữ này, nhưng không xác định được ý tứ chân chính.

"Quan tâm?" Ánh mắt của hắn làm cho cô nín thở, thấp thỏm, cô hỏi thăm một chữ độc nhất này: "Có ý gì?"

"Ý này." Hắn cúi đầu, nâng mặt của côlên, hôn lên đôi môi mềm run rẩy của cô. Cô hít một hơi nhẹ nhàng, nêm được hơi thở nóng bỏng của hắn. Sơ Tĩnh không thể tin được, hắn đang hôn cô. Nhưng hắn đang làm. Hắn từ từ liếm hôn lên từng cánh môi của cô, sau đó dụ dụ dỗ cô hé miệng, cùng môi lưỡi của cô quấn quít.

Đó là một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào, thương tiếc.

Khi hắn lui ra thì cô còn đang run rẩy.

Không thể tin được, cô vuốt môi của mình, nhìn người đàn ông trước mắt này, hoảng loạn , khàn giọng hỏi.

"Anh. . . . . . Đã đọc thư?"

"Đọc rồi." Hắn gật đầu.

"Anh biết. . . . . . Anh biết em là. . . . . ." Cổ họng cô nghèn nghẹn, chỉ có thể dùng đôi tay đè ép trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi ngực.

"Em, chính là em." Hắn lấy ngón cái vuốt ve đôi môi ướt át của vuốt cô, khàn giọng nhấn mạnh: "Anh chỉ quan tâm em, những thức khác đều không quan trọng."

Lại một lần nữa , cô lại ngừng thở, cảm nhận hắn dịu dàng chạm vào.

Điều đó, đã cho cô chút dũng khí. Nhìn người đàn ông cường tráng lại dịu dàng này, cô cưỡng bách mình mở miệng lần nữa: "Anh. . . . . . Không phải anh sẽ cảm thấy. . . . . . Em rất. . . . . . Rất kỳ quái. . . . . . Rất ghê tởm?"

Anh Chàng Nhà Quê Thâm Tình - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ