Chap 18

9K 817 154
                                    

Tiệc tùng nơi khách sạn kết thúc, ba mẹ Park vì vẫn còn rất nhiều công việc phải giải quyết nên đành luyến tiếc chia tay con trai bảo bối rồi nhanh chóng lên máy bay ra nước ngoài.

Jimin của hiện tại là đang ngồi một mình ở căn biệt thự mới được ba mẹ Jung tặng, đơn giản là quà cưới cho con trai.

Nhưng đêm tân hôn, vì thế nào mà cậu lại một mình?

Chỉ là khi nãy vừa về tới biệt thự, Hoseok liền bảo với cậu rằng anh phải đi gặp một số người bạn, nhấc thời không có cách nào từ chối nên cậu cũng chỉ mĩm cười thật tươi bảo anh cứ đi đi, nhớ cẩn thận.

Trời bây giờ cũng hẳn đã nữa đêm rồi đi, Jimin trong lòng không khỏi lo lắng khi Hoseok vẫn chưa trở về, trên tay thì vẫn cầm chặt lấy chiếc điện thoại nhưng thâm tâm lại không dám gọi, chỉ sợ là lại làm phiền anh đang vui với bạn bè.

Nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng chỉ có thể tự nhủ với lòng chắc lát nữa anh sẽ về thôi.

" Tae Tae... "

Đang định đứng dậy đi tắm thì trong túi áo vét lại rớt ra sợi dây chuyền ban sáng vừa nhặt, cầm nó trên tay, ánh mắt nho nhỏ ánh lên chút bi thương khó che giấu.

" Park Jimin này phải làm sao để có thể xóa đi hết tổn thương cho cậu đây?! "

Người bạn thân bao năm qua tận tâm tận tình chăm sóc cẩn thận cho Jimin. Có hay không một người có thể nhìn thấu mỗi khi cậu tỏ ra mạnh mẽ, có thể bảo vệ mỗi khi cậu yếu mềm.

Trước khi nước mắt cậu kịp rơi xuống, dùng đôi bàn tay che đi đôi mắt của cậu, nhẹ nhàng nói rằng đôi mắt cậu chỉ đẹp mỗi khi cậu mĩm cười.

Mỗi khi cậu bị ấm ức không vui, đều đưa vai để cậu tựa vào, nói với cậu rằng trước mặt Taehyung này cậu vĩnh viễn không cần giả vờ mạnh mẽ.

Nhận lấy bao nhiêu là tấm chân tình, phải nói là cậu thật may mắn khi có được tình yêu của Taehyung.

Nhưng rồi thì sao, cậu đáp trả lại được thứ gì cho Taehyung ngoài những tổn thương sâu sắc do chính sự ích kỷ và ngoan cố của cậu.

" Kim Taehyung. Park Jimin này có chết trăm vạn lần cũng không trả hết nợ cho cậu "

Trong lúc bản thân đang dần chìm sâu vào sự nhọc tâm day dứt thì tiếng chuông cửa bất giác vang lên, lòng chắc chắn là không ai ngoài Hoseok nên Jimin nhanh chóng đưa tay quẹt đi hai dòng nước mắt đang tuôn trào trên má rồi vội bước ra cửa.

" Cậu... "

Cánh cổng mở ra, Jimin lập tức bất động với viễn cảnh ngay trước mắt, không thấy một Hoseok nào cả, chỉ thấy được một thân ảnh cao lớn quen thuộc đang ngồi bệt ở thành cửa, quần áo xộc xệch không chỉnh tề.

" Minnie... "

" Tae. Cậu sao vậy?! "

Jimin không chần chừ gì ôm chầm lấy con người rủ rượi kia, chất giọng trầm khàn đó gọi tên cậu trong lúc này thật khiến cậu không khỏi đau lòng, vì cái gì lại trông thê lương như vậy chứ?

" Tae. Cậu uống rượu sao? "

Hơi thở nhè nhẹ mang theo đầy ngập men nồng không ngừng xộc thẳng vào mũi khiến Jimin chau mày, người con trai này từ khi nào đã biết uống rượu, từ khi nào lại trở nên bê tha như vậy và từ khi nào lại biết khiến cậu lo lắng đến đau lòng như vậy?

[ VMin/✔️ ] Cho đi. Nhưng không phải miễn phí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ