Chap 20

9.6K 825 254
                                    

Chuyến bay từ Hàn đến Mỹ vừa hạ cánh lúc 9h.

Trên chiếc taxi vừa mới bắt, Jimin hạ nhẹ cửa kính hướng mắt ra khung cảnh tuy nhộn nhịp nhưng cũng không kém phần yên bình bên ngoài. Thành phố New York này thật quá lâu rồi không gặp, kể ra cũng mười hai năm rồi không ít.

Ngày bé gia đình của cậu cùng gia đình Taehyung đều sống ở đây, nhưng vì Công Ty của ba mẹ cậu mở thêm chi nhánh quan trọng ở Hàn nên đành phải di cư về đó.

Ngày chia tay phải nói cậu khóc như mưa, đơn giản vì cậu không muốn rời xa Taehyung tý nào, cơ mà lúc đó cậu bạn thân ấy lại không hề quyến luyến mít ướt như cậu, chỉ lặng lẽ lên phòng kéo lấy duy nhất một chiếc va-li rồi nhìn cậu cười hiền. Ra là đã đấu tranh tư tưởng với ba mẹ để được đi với cậu.

Nhớ lại khi đó Jimin lại bất giác mỉm cười, một nụ cười vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Taehyung của ngày đó quả thật quá can đảm đi. Thiệt nãy giờ chủ ý là muốn xem cảnh vật sau bao nhiêu năm đã thay đổi nhiều đến cở nào nhưng có ngờ đâu vừa bắt đầu đã nghĩ ngay tới Taehyung.

Đã bao lâu rồi cậu không liên lạc với Taehyung nhỉ?

Tận 365 ngày rồi, kể từ đêm hôm đó, cả hai như cắt đứt mọi quan hệ. Nói như vậy thì có hơi quá, nói nhẹ nhàng hơn không có chút liên lạc nào.

Không có liên lạc nhưng không nhất thiết là không rõ người kia trong một năm qua sống ra sao, không biết là Taehyung có nắm được tình hình của Jimin hay không chứ cậu thì lại rất rõ tình hình của Taehyung nha.

Giờ ai đó là Chủ Tịch tập đoàn lớn nhất nước Mỹ này rồi, thông minh cũng như phong thái lãnh đạm lạnh lùng kia mà không ngồi trên chức vị đó cũng uổng.

Cơ mà ngày ngày đều bận rộn như vậy liệu Taehyung có dư một chút thời gian nào để nghĩ tới con người vô tâm ngu ngốc như Park Jimin này không?

Chiếc taxi sau khi chạy một chặn đường dài cũng dừng nơi địa điểm đã thông báo, nhanh tay gửi tiền cho bác tài cũng không quên tặng thêm một nụ cười trước khi xuống xe.

Đứng trước căn biệt thự to lớn khoác trên mình một màu xanh êm ả của bầu trời, Jimin lại không giấu được nổi bồn chồn phấn khích không thể tả trong lòng mình.

Trên đường đi, mọi cảnh vật đã thay đổi rất nhiều làm cho cậu cảm giác mình vừa đến một nơi vô cùng xa lạ, nhưng khi đặt chân tới đây thì trong lòng lại hắt lên một cổ cảm xúc quen thuộc đến lạ thường, chắc có lẽ là do nơi đây một chút cũng không có gì thay đổi, mọi thứ đều giữ nguyên như thuở bé.

" Cậu Jimin. Phải cậu Jimin không? "

Tiếng gọi thâm trầm phát ra từ khu vườn ngay chiếc cổng lớn làm Jimin khẽ giật mình, tầm mắt tạm thời di chuyển tới nơi phát ra âm thanh.

Một người đàn ông nhắm chừng đã ngoài 60 đang nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt nheo lại bởi bao hàng nếp nhăn, mái tóc bạc vương vấn vài điểm đen hiếm có, gương mặt đó, nụ cười hiền diệu đó chẳng phải là...

" Quản gia Choi...là bác đúng không?! "

Jimin tâm tình kích động hét lớn làm người đàn ông trong vườn cũng quýnh quán mà mở nhanh cửa cổng, vẫn chưa kịp định hình gì đã bị thân hình bé nhỏ ôm chầm lấy, thiệt tình tới chiếc va-li đang cầm cũng không màng mà vứt đại trên nền đất, cái tình bộp chộp này hoàn toàn chỉ có thể là một người a.

[ VMin/✔️ ] Cho đi. Nhưng không phải miễn phí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ