Tâm sự của kẻ thất tình

54 1 26
                                    

Đứng trên cầu Nại Hà, trông xuống bờ Vong Xuyên, ta thấy một dòng nước lóng lánh trong màn đêm, xung quanh, những hàng bỉ ngạn hoa đỏ u tịch lặng lẽ nở, lặng lẽ đong đưa giống như nước mắt ta chảy vì ngươi vậy, đỏ đến diễm lệ.

Ta quỳ xuống, vạt áo lay động rồi trải rộng. Ta mặc toàn thân hỉ sắc, không phải để che đi nỗi buồn trong ta mà để ngươi có ấn tượng hơn với ta, để càng tôn lên nét ưu sầu của ta.

Ánh mắt ta rất sáng, rất sáng để nhìn rõ ngươi hơn, nhưng trong đêm đen nơi đây, ta thấy gì?

Chén thang Mạnh Bà ta không muốn uống, dù bên ngươi đầy đau buồn nhưng len lỏi đâu đó hạnh phúc sao ta nỡ quên?

Ta cười, cười bản thân ngu ngốc mà si mê ngươi, ta ở đây, đã chờ ngươi lâu lắm rồi. Mau, mau xuống dưới này đi...

Mau, mau xuống dưới này đi...

Mau, mau chết đi...

À, nhưng ta nào thấy được ngươi?

Haha

Nào thấy được ngươi?

Trăm năm, ngàn năm trôi qua ta giờ cũng đã quên mất hơi ấm của ngươi, cũng quên đi giọng nói ngươi...

Ta còn chờ gì nữa?

Vết đau này, cũng đã đóng vảy rồi

Ta hận ngươi, ta yêu ngươi,ta mong muốn khát khao ngươi, nhưng cũng chẳng còn mãnh liệt nữa.

Ta sẽ buông sợi tơ hồng này, buông một sợi tơ cũ nát đã mất đi đầu kia.

Gieo mình xuống dòng Nại Hà chảy xiết, ta lạnh, tâm cũng lạnh, mọi thứ về ngươi đóng băng.

Chìm xuống, chìm xuống, ta mong sẽ mãi chìm xuống.

Ta không muốn đầu thai, để lại có cơ hội gặp ngươi....

Tâm sự của kẻ thất tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ