Giấm dỏm Trùng Khánh =))))

88 14 0
                                    

Tuấn Khải sáng nay mãi chơi bóng rổ không cẩn thận bị ngã xướt đầu gối, nay đã được băng bó cẩn thận, ở phòng y tế đợi Karry đem cặp sách đến đưa mình về, cùng lúc đó thì người anh họ của cậu cũng học trường này đi ngang qua phòng y tế thấy được, thế là cậu cùng người anh họ nói chuyện năm ba câu.

Lấy cặp sách cả hai từ lớp học, Karry nhanh chóng trở lại phòng y tế, tránh cho Tuấn Khải vì chờ đợi lâu mà sinh khí, Tuấn Khải là thế bình thường hoà ái, dễ thương, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, nhưng chả hiểu tại sao đối với Karry luôn luôn dễ giận dỗi, phải chăng Tuấn Khải xem Karry là người quan trọng và đặc biệt nên mới như thế? Nghĩ tới đây, Karry không khỏi nở nụ cười thầm, đồng thời tăng nhanh cước bộ.

Đến trước phòng y tế, Karry nhìn thấy Tuấn Khải đang nói chuyện vui vẻ với một người con trai khác, Karry nếu không lầm thì người này tên Lăng Húc, bố làm to, học cũng giỏi, làm người cũng tốt, không được, một luồng xúc cảm bất an tràn vào lòng Karry, cảm xúc quá đột ngột làm cho Karry không kiềm lại được cảm xúc, bối rối với cảm giác lạ, Karry chỉ có thể trưng ra bộ mặt vô cảm, nhưng đáy mắt chính là ngàn nỗi lo lắng không tên. Lên tiếng phá vỡ cuộc nói chuyện giữa Tuấn Khải và cậu trai mang tên Lăng Húc:

- Tuấn Khải, về thôi

- Đợi em nói chuyện với Tiểu Húc 1 tí đã

"Hừ! Tiểu Húc cơ đấy >< "

- Vậy em ở lại nói chuyện với cậu ta đi nhé, rồi bảo cậu ta đưa em về, anh về trước.

- Vậy anh đi đi, baiii Karry

Không nói gì, lặng lẽ quay lưng bước đi, bóng lưng cô đơn ấy đột nhiên lọt vào khoé mắt Tuấn Khải, vội vàng nói lời tạm biệt với Lăng Húc, Tuấn Khải đeo cặp sách, cất bước lặng lẽ theo bóng lưng cô đơn kia. Tuấn Khải cảm thấy rất lạ, bình thường Karry rất nhanh nhận ra cậu mà, sao hôm nay đi nữa đoạn đường mà vẫn không quay đầu lại, tăng tốc chạy lại kế bên Karry phía trước, Tuấn Khải bàng hoàng trước gương mặt lấm lem nước mắt, cất giọng nói vốn cao ngất của mình lên, nay càng thêm vang dội:

- Karry!!!! Ai làm anh khóc? Mau nói cho em nghe, em đi nói chuyện với họ cho ra lẽ!!!!

- Sao? Liên quan gì tới em?

- Anh...anh đang nói cái gì cơ? Em không hiểu....

- Hừ, em không hiểu mặc kệ em, đi mà tìm tên Lăng Húc đó đi, tôi như thế nào cũng không cần sự thương hại của em dành cho tôi, bao nhiêu đó là quá đủ!

- Anh nói vậy là sao? Anh cho rằng tình cảm em giành cho anh là thương hại?! Được lắm, Karry, tôi từ nay ngay cả thương hại cũng sẽ không dành cho anh!

- Đúng thôi, em cần gì phải tiếp tục thương hại tôi, em có người tên Lăng Húc rồi mà, tôi còn là gì chứ

- Muốn nghĩ sao thì tùy anh, tôi không quan tâm

Nói rồi Tuấn Khải quay lưng chạy nhanh về nhà " tại sao Karry lại như thế chứ, mình còn chưa làm gì "

Nhìn bóng lưng vội vàng kia, nở một nụ cười ai oán

[Tổng hợp] KarKaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ