1

87 6 1
                                    


Trong nhà họ Kang.

"Đến đây, Woojinie ngoan, gọi Daniel hyung đi." Minki cầm lấy tay của một đứa bé trai, đem cậu đến trước mặt Daniel. Minki ước chừng ba mươi tuổi, thoạt nhìn rất đẹp, cũng rất có khí chất.

"...Chào Daniel hyung..." Woojin đem đầu cúi thấp, dáng vẻ đầy xấu hổ.

"Ha hả, thằng bé là đang xấu hổ. Woojinie ngoan, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mặt đất như vậy là không lễ phép." Minki cười cười, nói với Woojin.

Chần chờ một hồi, Woojin ngẩng đầu lên.
Đôi mắt to giống như mắt búp bê, cái mũi tinh xảo, đôi môi hồng nhuận, khuôn mặt ngây thơ trắng hồng, thật sự là rất đáng yêu.
Mà lúc này cậu chớp chớp đôi mắt trong như nước của mình, dáng dấp nhìn Daniel lại càng đáng yêu hơn.

Vật nhỏ đáng yêu này hẳn là sẽ không nghịch ngợm đi, Daniel nghĩ thầm.

"Thật sự làm phiền con chiếu cố thằng bé hộ ta." Minki mỉm cười dịu dàng.

"A, sẽ không, sẽ không, dù sao ở nhà con cũng không có gì để làm." Nhận thấy cái nhìn uy hiếp từ appa, Daniel chỉ còn có thể nói như vậy.

"Tốt, tiểu tử này ngày nghỉ chỉ biết ra ngoài chơi bời, để nó chăm sóc cho Woojinie, nó sẽ không dám ra ngoài lăn lộn, nhất cử lưỡng tiện (một việc tiện đôi đường)."

Dongho nói xong, nhãn thần của Daniel như muốn giết người nhìn lại ông.

Dongho làm như không phát hiện ra, ngược lại còn thân thiết vỗ vỗ đầu Woojin nói:

"Woojinie, từ hôm nay trở đi con sẽ sống ở đây, appa cùng ba ba con trong thời gian không ở đây, Daniel hyung sẽ là người chăm sóc cho con."

"Dạ..." Woojin gật đầu. Đảo mắt nhìn về phía Minki, thấy Minki đang mỉm cười cùng mình, Woojin hạ quyết tâm hô lên một tiếng: " Appa..."

Dongho ngẩn người, lập tức vui mừng ôm lấy Woojin, hôn lên khuôn mặt cậu, hài lòng nói: "Woojinie thật ngoan!"

Minki cũng rất hài lòng mỉm cười.

Daniel xem bộ dáng hài lòng của bọn họ, thở dài, đương nhiên cũng không phải bởi vì hắn không vui, mà là nghĩ đến niềm vui sướng của bọn họ được xây dựng trên niềm vui sướng nghỉ hè của hắn a!

Buổi sáng ngày thứ hai.

"Appa, baba đi làm, Woojinie ở nhà nhớ nghe lời Daniel hyung nói!" Minki trước khi đi căn dặn.

"Dạ!" Woojin ngoan ngoãn gật đầu.

"Daniel, con chăm sóc cho Woojin thật tốt, hai ngày này thằng bé bị cảm, con đừng quên cho nó uống thuốc, còn có để cho Woojin ngủ nhiều chút..."

Dongho còn chưa có dặn xong, Daniel không đủ kiên nhẫn, mở miệng nói: "Được rồi! Được rồi! Ngày hôm qua appa đã nói không dưới trăm lần, con hiện tại còn có thể thuộc làu làu."

Trời ạ, buông tha hắn đi, hai câu nói này từ hôm qua tới giờ hắn đã nghe đi nghe lại trăm lần rồi, hắn hiện tại mới biết appa mình thì ra lại là loại người dông dài như thế.

"Được rồi, anh đừng có lải nhải nữa, Daniel nhất định sẽ chiếu cố tốt cho Woojin mà." Minki đúng lúc ngăn cản Daniel đang định nói lại.

Nghe Minki nói vậy, Dongho cũng chỉ còn cách ngừng nói.

"Được rồi! Woojinie, appa với ba ba đi làm đây." Dongho cười nói lời từ biệt với Woojin.

"Appa hẹn gặp lại, ba ba hẹn gặp lại." Woojin đối với bọn họ vẫy tay chào.

Sau khi Dongho cùng Minki đi rồi, Woojin vẫn còn lưu luyến nhìn ra cửa. Daniel thấy vậy, tiến lên vỗ đầu cậu, ôn nhu nói
" Được rồi, tới giờ uống thuốc rồi."

"A..." Woojin lúc này mới chịu rời khỏi cửa, trở lại phòng khách, ngồi lên sô pha.

Daniel cầm lấy viên thuốc đặt vào tay Woojin, rồi đưa chén nước cho cậu.

Woojin nhìn thuốc trong tay, nhíu mày. Qua một hồi lâu, cậu chính là không chịu uống, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn Daniel, rồi lại nhìn nhìn thuốc trong tay.

Ai... Hắn biết không có đứa bé nào là chịu ngoan ngoãn uống thuốc cả. "Woojin ngoan, uống thuốc mới có thể hết bệnh."
Daniel ôn nhu, dỗ dỗ nói. Vì chiếc xe thể thao mơ ước bấy lâu, hắn chỉ có thể khuyên nhủ.

"Thế nhưng..." Woojin chính là vẫn không chịu.

Nhẹ nhàng không được, xem ra chỉ có thể mạnh bạo thôi.

"Em không uống hyung sẽ nói cho ba ba em rằng em không ngoan!"
Daniel thấp giọng trách mắng.
Mấy đứa bé sợ nhất là điều này, như vậy cậu hẳn sẽ chịu uống thuốc đi.

Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua những lời như vậy, Woojin sau khi nghe xong sự "uy hiếp" của Daniel, hiển nhiên là bị hù dọa, con mắt lập tức biến thành đỏ, nước mắt cứ như vậy mà rớt xuống.

Daniel phút chốc ngốc lăng.

Nhìn Woojin trước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống, vào tai hắn là những âm thanh nức nở, chưa từng gặp qua tình huống này, Daniel tay chân luống cuống đứng lên.

"Em... Em... Em đừng khóc a." Daniel ngốc dỗ dành.

Ai biết rằng Woojin khóc càng thương tâm hơn, thân thể nho nhỏ cuộn vào một góc của sô pha.

Nhìn bộ dáng ủy khuất của cậu, Daniel nói không ra cái cảm giác tội lỗi của mình.

"Ngoan, Woojinie không khóc." Daniel thân thủ vỗ lưng Woojin, "Là hyung không tốt, không nên mắng em." Hắn nhận sai là được rồi a.

[KangJin] [Edit] [Short fic] 10 tuổi vs 17 tuổiWhere stories live. Discover now