Không Đề - End

1.3K 151 24
                                    

Tang lễ của Atsushi được tiến hành trong một ngày trời mưa tầm tã.

Mưa rơi như trút nước, trắng xóa cả một vùng, như thể ông trời cũng đang tiếc thương cho cậu vậy.

Dazai không tới. Đó là điều mọi người dự đoán được.

Nhìn cậu nhóc với nụ cười ngại ngùng mà hạnh phúc trong tấm ảnh trên bia mộ, không ai nén nổi nước mắt. Tại sao lại là cậu? Tại sao cậu lại phải ra đi khi mới chỉ có mười tám, khi mà cậu còn cả một cuộc đời phía trước? Đó là những câu hỏi luôn xoáy vần trong lòng những người ở lại.

Cậu ra đi giữa độ tuổi đẹp nhất của đời người, để lại bao nhiêu ước mơ và hoài bão. Sự ra đi của cậu, khoét một lỗ trong tim mỗi người. Thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương, nhưng vết sẹo sẽ mãi còn đó, nhức nhối, tựa như sự hối hận không bao giờ có thể xua tan.

Điều mọi người không ngờ đến là, Akutagawa cũng tới.

Cậu ta xuất hiện với khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt vằn những tia máu, không biết đã bao lâu rồi cậu ta không ngủ. Sự hối hận dằn vặt cậu ta mỗi đêm, những hình ảnh ngày ấy khi Atsushi ra đi luôn lặp đi lặp lại trong đầu cậu ta, như một thước phim tua đi tua lại mãi không thấy hồi kết.

Mỗi khi cậu ta nhắm mắt lại, cậu ta lại thấy máu, đỏ ối và ấm nóng, như một vũng bùn lấy níu chặt lấy mọi thứ. Máu ở khắp nơi, nhuộm đỏ mọi thứ, nhuộm đỏ cả chính bản thân cậu. Rồi cậu ta thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt cậu ta hàng ngày mong nhớ, bê bết máu, thì thầm: "này, sao ngươi lại giết ta?". Và rồi cậu ta bật dậy, không dám nhắm mắt thêm nữa. Cứ như vậy, cậu ta ngày một kiệt quệ, rồi cuối cùng, cậu ta tan vỡ.

Akutagawa đến khi mà mọi người đều đã về gần hết.

Cậu ta không làm gì cả, chỉ đứng đó mặc cho nước mưa xối lên người. Liệu có phải cậu ta đang khóc?

Dazai không xuất hiện tại buổi tang lễ.

Lúc mọi người đang đứng dưới trời mưa xối xả, anh ở trong phòng. Phòng của Atsushi.

Anh ngồi thu mình lại một góc, thẫn thờ nhìn bàn tay mình. Bàn tay đã để vuột mất những người anh yêu thương. Trước là Oda, giờ là Atsushi.

Anh cũng đã nhiều ngày rồi không ngủ. Mỗi lần nhắm mắt là anh lại có thể tưởng tượng ra ngày hôm đó, trời cũng mưa như này, trời mưa xối xuống cơ thể lạnh ngắt của Atsushi, rửa trôi những vệt máu đỏ. Những vệt máu bị xối khỏi bàn tay anh từng chút từng chút một, tựa như thể sinh mạng kia của cậu vậy. Dù anh có cố nắm chặt lấy bao nhiêu, thì nó cũng chảy qua kẽ tay mà biến mất. Chậm một bước thôi, anh hối hận cả đời.

Căn phòng lạnh ngắt, u tối và tịch mịch, mùi hương của cậu đã nhạt dần rồi. Nếu không cố sức, anh chẳng thể ngửi thấy nó nữa. Thật bi ai.

Anh vùi mặt vào bàn tay của mình, những giọt nước lóng lánh rơi rồi tan vỡ ngay khi chạm đất. Rốt cuộc mọi thứ đều đã không thể sửa lại, trái tim anh, cũng đã theo cậu mất rồi.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

A Little thing about AtsushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ