About Akutagawa and Chuuya part 2

1.2K 129 13
                                    

About Akutagawa

Đỏ. Màu đỏ của máu. Màu đỏ chói mắt đó loang trên ngực của Jinko. À, vậy là cậu ta sắp chết rồi sao? Ồ, vậy cũng tốt, cậu ta chết rồi, ta đã có thể chứng minh ta mạnh hơn cậu ta.

"Ngươi vui rồi chứ Akutagawa?". Giọng ai đó rít lên phẫn nộ. Đó là giọng ai vậy? Chà, ta không quan tâm lắm, chỉ là... vui? Đúng vậy. Ta hẳn là phải vui vẻ mới đúng. Jinko chết rồi, sẽ không còn ai khiến ta bực mình, sẽ không còn ai ngày ngày đối chọi với ta, sẽ không còn ai ngày ngày lải nhải với ta rằng giết người là không tốt. Đó là một điều tốt mà đúng không, ta sẽ lại được thoải mái giết người mà không còn cần quan tâm đến cảm nhận của tên ngu ngốc nào đó, ta sẽ lại được chứng tỏ sức mạnh của bản thân với Dazai san. Chỉ là, sao ta lại cảm thấy trống rỗng như thế này ?

Ôm chặt thân hình lạnh lẽo của Jinko, ta chợt nhận ra, ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy lại đôi mắt kiên định mà trong sáng ấy nữa, không thể nghe lại giọng nói ấm áp như ánh mặt trời ấy nữa.

Không!! Như thế thật kinh khủng. Này Jinko, ngươi tỉnh lại đi chứ !! Mau tỉnh lại đi. Nếu không ta sẽ giết ngươi thật đấy!! Đáp lại ta, chỉ là một mảnh im lặng kéo dài...

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Akutagawa. À... thì ra đây là đau buồn sao ...

About Chuuya

Đối với ta, Jinko chỉ là một thằng nhóc với cái đầu được treo thưởng với cái giá cực cao. Ta thậm chí còn chưa nói chuyện với thằng nhóc đó, chúng ta mới chỉ chạm mắt nhau một lần. Nhưng cái chạm mắt này, nó đã để lại trong ta cái gì đó. Nó ngày một lớn dần lên mà ngay cả chính ta cũng không biết.

Ta thường nghĩ về thằng nhóc đó nhiều hơn, để ý đến tin tức về thằng nhóc đó nhiều hơn một chút. Ta thường hay nhớ lại lần chạm mắt duy nhất giữa hai bọn ta, đôi mắt kia, thật trong trẻo và đẹp đẽ, đồng thời cũng rất mạnh mẽ và kiên định. Ta thấy tim mình đập nhanh hơn một chút mỗi khi ta nghĩ về thằng nhóc đó. Ta chỉ nghĩ rằng đó chỉ là chút xao động thoáng qua thôi và rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

Nhưng ta đã sai rồi. Khi nhìn thằng nhóc đó không còn chút hơi thở nằm trong lòng Akutagawa, ta biết ta đã sai rồi. Cả đời này, ta sẽ không quên được nó.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt không chút sức sống, này nhóc hổ, trăng đêm nay thật đẹp nhỉ ...?

A Little thing about AtsushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ