Couple huyền thoại đây rồi, nhớ quá nhớ :((
*****
Chiều mưa, Thanh vẫn thẩn thờ ngắm nhìn mưa bay bên cửa sổ một tiệm cà phê, nay amh thi không tốt, không tốt như những gì Dự kì vọng. Dự nó vẫn còn thi trong kia, thực sự là chưa biết kết quả sao- Dập điếu thuốc đi! - giọng nó văng lên
Thanh quay lại thì đó đã đứng ở đó từ bao giờ, Thanh buông điếu thuốc, chạy lại ôm nó
- Hút thuốc không tốt đâu anh!
-Anh biết, anh biết! - Nó kêu Thanh bỏ bao nhiêu lần, nhưng thật là chỉ những lúc nào buồn quá, anh mới lấy ra hút 1 điếu- Anh xin lỗi!
Thanh ôm chặt nó, bụng mỡ, răng hô vậy mà thương, không sợ chạy đâu mất
- Ngồi xuống nè! Anh cố hết sức rồi, thôi đừng nghĩ nữa! - Nó nắm tay Thanh. Nó hiểu anh cố gắng, anh vất vả, nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Nhưng rồi chuyện gì cũng ổn thôi
- Em thi sao rồi?
- Bài em ổn!
- Em đói chưa, mình đi ăn đi!
****
Vừa dắt xe ra ngoài là trời đổ mưa, Dự và Thanh kéo nhau vào trú trong một mái hiên nhỏ xíu, đủ cho 1 người đứng. Tụi nó đứng sát tới nỗi, nghe được nhịp tim của đối phương. Càng ngày càng gần, gần nữa, gần thêm nữa. Môi đã chạm môi, nồng và ấm. Lâu và sâu, tất cả thay cho những an ủi, động Viên tầm thường. Thật ra, hô không khó hôn như Thanh tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Dự Và Một Nùi Couple :))
FanfictionChỉ vì Dự quá đào hoa và t ship nó một nùi :) Mà t còn muốn ship một vài couple khác nữa nên truyện này sẽ tạp nham lắm đây :))