Trùng Khánh và Bắc Bình là hai thành phố núi hoàn toàn khác biệt.
Bắc Bình giống như một chiếc bánh trứng trải ra, dần mở rộng ra bên ngoài, đứng ở trên lầu hơi cao một chút, là có thể nhìn thấy hơn phân nửa thành phố, dõi mắt trông về phương xa chỉ có duy nhất đỉnh núi Hương Sơn là có thể ngăn trở tầm nhìn.
Thiên Tỉ chỉ từng thấy qua "núi" như thế. Nhưng từ khi bước ra khỏi núi non trùng điệp kia, thì Hương Sơn thật sự chỉ như một đứa nhỏ. Mặc dù đã ở đây vài tháng, nhưng Thiên Tỉ vẫn phải nhờ sĩ quan Trần phụ tá đến trường học, phải ngồi cáp treo qua sông, đường lên núi có rất nhiều con đường nhỏ, uốn lược khúc chiết khiến hắn không tài nào nhớ được.
Giao thông ở đây, ẩm thực ở đây, tiếng địa phương, đều khiến Thiên Tỉ không quen. Hắn âm thầm cố gắng thích nghi, cho tới bây giờ chưa từng nói mình khó chịu điều gì.
Tháng đầu xuân, đệ đệ ở trong bụng mẹ đi hơn quãng đường xa xôi đến đây cuối cùng cũng chào đời. Nhà mới trong hoàn cảnh mới, một sinh mệnh mới cứ vậy được sinh ra. Cỏ xanh chim lượn, cây cối đâm chồi, lấy ý "Nam quốc chi mộc, cố tự tòng nam" trong 《 Bổn thảo cương mục 》(*), đặt tên đứa nhỏ này là Nam Nam.
(*) Bổn thảo cương mục là một từ điển bách khoa của Trung về dược vật học do Lí Thời Trân biên soạn vào thế kỉ 16 đầu thời nhà Minh.
"Có em trai, anh trai cũng phải có trách nhiệm nhé, về sau đến trường không được phiền sĩ quan Trần đưa đi nữa, người ta sáng sớm cũng có chuyện phải vội, con đã lớn rồi. Được không?" Thể lực của bà Dịch vẫn còn yếu, cả ngày chỉ có thể nằm nghỉ ngơi trên giường, đem bàn tay nhỏ bé của Nam Nam giơ lên, Thiên Tỉ đưa ngón trỏ ra cho em trai nắm lấy, khí lực của cậu em cũng thật lớn. Một ngón trỏ khác của hắn vươn đến cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Nam, cười cười với mẹ, gật đầu đáp ứng.
Từ ngày em trai chào đời, Thiên Tỉ cảm thấy trách nhiệm nặng lên một phần, cha hắn phải tham dự cuộc họp về cải cách của bộ kinh tế nên luôn đi sớm về muộn, trong gia đình chỉ còn lại hắn là tiểu nam tử hán, phải bảo vệ mẹ và em trai thật tốt, còn phải quản những người giúp việc trong nhà, hắn là con cả Dịch gia, trách nhiệm nặng nề nhưng cũng đầy vinh dự.
Trong dinh thự Dịch gia có một gốc cây hoàng cát cành lá xum xuê, trên cây có một tổ chim, thường thường sẽ nghe thấy tiếng những chú chim nhỏ ríu rít. Tháng năm về, mùa hè ở miền nam cũng đến sớm, mẹ Dịch ôm đứa nhỏ đáng yêu thong thả bước đi trong sân, nhẹ nhàng quạt gió cho bé, "Chiêm chiếp, Nam Nam con nghe, có phải chim nhỏ kêu không a, chiêm chiếp, chúng đang chào Nam Nam nhà mình đó."
Bà vú Lưu Quế Anh, người sống ở địa phương này, từ từ bước về phía cây, "Bà chủ, nên cho bé uống sữa rồi, để tôi ẵm được không?"
Hai người cẩn thận chuyển bé qua, mẹ Dịch khách khí hỏi han: "Hôm nay cháu cô không đến ăn cơm tối sao?" Quế Anh cười loan, "Cùng với dượng hắn chạy đến cuối sông Hán Khẩu rồi, chắc không đến được đâu." Dứt lời liền ôm nam Nam vào buồng trong.
Thiên Tỉ mồ hôi nhễ nhại chạy vào cổng, hô một tiếng mẹ, còn thở phì phò, mẹ Dịch bước lên quạt mát cho hắn, lại không dám quạt mạnh vì sợ cảm mạo, cẩn thận điều chỉnh tốc độ.
![](https://img.wattpad.com/cover/115927496-288-k923674.jpg)
YOU ARE READING
[Transfic/Longfic] Nghịch Lưu
FanficFic: Nghịch Lưu (Ngược dòng) Tác giả: Am Thuần Đô Đô Thể loại: Dân quốc, 1×1, Ngược Nhân vật chính: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành Dịch: QT & GG Edit: Sandy Boo BẢN EDIT ĐÃ Đ...