Ngoại truyện

203 24 9
                                    

Mình thật sự thấy có lỗi vì không thể ra chap tiếp theo cho các reader vì mình bận học quá TT. Mình hứa cuối tuần này sẽ có chap mới, hứa thật đấy. Còn sau đây là phần ngoại truyện để bù đắp cho mọi người.
--------------------------------
- Min Yoongi! Em thích anh! Thật đấy! 
- Ừ.

Vẫn như mọi lần, Taehyung chỉ nhận lại từ Yoongi một câu nói lơ đãng. Taehyung quen Yoongi ở lớp học ngoại ngữ. Hai người ngồi gần nhau, thường xuyên trao đổi bài vở. Taehyung quý Yoongi lắm, đã nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng Yoongi chẳng đáp lại.

Rồi một ngày như bao ngày khác,  Taehyung chào tạm biệt Yoongi để ra về:
- Tạm biệt nha! Em thích anh anh Yoongi.

Nhưng cậu vừa quay lưng đi thì
nghe được giọng anh vang lên từ phía sau:
- Em thích anh thật không?
- Hả- Taehyung trố mắt quay lại.

Yoongi thật ra cũng rất thích Taehyung,thậm chí còn là người phát sinh tình cảm trước cậu đáng yêu lắm, đôi lúc còn lo lắng cho anh hơn cả mẹ. Nhưng đến khi nghe Taehyung nói thích mình anh lại có chút mù mịt. Anh hiểu con người cậu, cậu thích một thứ rất nhanh nhưng cũng rất mau chán. Anh lo sợ tình cảm của cậu sẽ không được lâu bền. Sợ rằng sẽ có một ngày cậu vứt mình đi như một món đồ chơi.

Thấy Taehyung nghệt ra, anh hỏi lại:
- Em có thật là thích anh không?
- Thật chứ! - Cậu gật đầu
- Ừm! Anh cũng thích em.

Hai người chỉ đơn giản bắt đầu tình yêu như vậy, không câu nệ, không có cả những buổi hẹn hò. Họ chỉ quan tâm nhau hơn, ngọt ngào với đối phương hơn. Nhưng như vậy thôi cũng đủ làm trái tim họ ấm áp.
- Taehyung này! Em định bao giờ hết yêu anh?
- Sao anh lại hỏi thế chứ? Trừ khi nào anh nói chia tay, không cần em nữa, không thì đừng mong thoát khỏi em.- Cậu cười
Đó là một trong vô số những câu hỏi Yoongi đặt ra cho Taehyung.

Nhưng rồi vài tháng sau, Taehyung cảm nhận được điều kì lạ từ Yoongi. Anh không nói chuyện với cậu, gặp cũng không nhìn mặt cậu, tin nhắn cũng không. Taehyung lúc này rất rối, lẽ nào anh ấy không còn thích cậu nữa? Câu hỏi vừa đặt ra, lòng cậu lập tức ẩn ẩn đau. Cậu lấy hết dũng khí nhắn tin cho Yoongi hỏi lí do nhưng.... anh không trả lời cậu. Cậu kiên trì lặp lại nhiều lần, an ủi bản thân rằng chắc anh đang bận gì đó. Sau khi gửi đi tin nhắn thứ 20, cậu nhận được hồi âm.
" Em im đi. Phiền quá! Anh tạm thời bỏ em một thời gian để tập trung sáng tác"
Taehyung là người hiểu chuyện. Cậu biết đối với Yoongi âm nhạc là thứ không thể thiếu. Tuy vậy cậu vẫn miễn cưỡng hỏi thêm.
" Vậy bao giờ mình quay lại được hả anh?"
" Lằng nhằng anh bỏ thật bây giờ"
" Dạ"
Tắt điện thoại, Taehyung ngã xuống ghế, cười trong nước mắt:
- Tạm thời bỏ? Ha ha. Thật nực cười! Trong tình yêu còn có tạm thời bỏ. Thậm chí anh ấy còn mắng nhiếc mình. Taehyung à Taehyung! Mày đối với anh ấy đã không còn trọng lượng rồi.

Sau hôm đó, đêm nào đi ngủ Taehyung cũng suy nghĩ mông lung. Cậu nghĩ về ngày tháng trước đây, khoảng thời gian mà mình với Yoongi còn hạnh phúc, nghĩ về nụ cười của Yoongi để rồi nằm ôm ấm ức mà nức nở khóc.
Tuy rằng một tuần sau Yoongi nói bọn họ có thể quay lại được rồi nhưng tình cảm lúc đó nhạt như nước ốc. Taehyung nghỉ học ở lớp ngoại ngữ. Cậu không muốn tiếp tục tình yêu đã sớm nguội lạnh này. Nhưng cậu còn nhớ rõ trước đây mình đã hứa sẽ không nói chia tay, vì vậy đành tránh mặt anh ấy. Nói như vậy nhưng mỗi tối Taehyung đều nhắn tin chúc Yoongi ngủ ngon. Dần dần, cậu cũng buông xuống được tình cảm dành cho Yoongi. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi cậu. Vào thời điểm mà cậu đã rũ bỏ được quá khứ để sống vui vẻ với sự nghiệp diễn xuất thì anh lại nhắn tin cho cậu.
" Em còn yêu anh không? "
" Vậy anh có còn yêu em không?"- Cậu bình tĩnh trả lời
" Em trả lời anh trước đi"
" Vậy bây giờ giữa em và âm nhạc anh chọn gì? "
" Chẳng chọn gì cả!"
Cậu mỉm cười với màn hình điện thoại
" Còn em! Giữa anh và diễn xuất,  em chọn diễn xuất. "

(GaV- Yoontae ) Thám tử lừng danh Cô Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ