Gặp em vào ngày mưa

884 118 15
                                    

.
.
.

Tôi gặp em vào một ngày mưa. Đó là khi tôi cố lê lết cơ thể đầy vết thương, tựa người dưới một bức tường trong một con hẻm hoang vắng. Khi đó tôi đã mất tất cả, địa bàn cùng đám đàn em của tôi. Bụng tôi réo lên những tiếng kêu, đã mấy ngày rồi tôi chưa ăn nhỉ? Cố chạy chốn khỏi đám sát thủ, tôi cảm thấy bản thân mình thật thảm bại. Có vài người đi ngang qua nhưng tôi thấy họ cố lướt thật nhanh. Cơ bản vì họ nghĩ tôi là một thằng ăn xin nào đó tốt hơn là không nên dính vào.

"Anh gì ơi! Anh có sao không?"

Giọng nói đó tựa như thiên thần vậy. Thứ âm thanh dễ chịu nhất trên đời mà tôi nghĩ bản thân sẽ không thể nào quên. Tôi cố ngẩn đầu lên nhìn về phía giọng nói đó. Còn hơn cả suy nghĩ của tôi, em đẹp còn hơn một thiên thần. Mái tóc đen nhánh, gương mặt thanh tú cùng dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo len to xụ. Ánh đèn mờ ảo từ cột đèn hắt hình bóng của em lên chiếc tường đối diện. Em đang cúi xuống, rất gần, rất gần tôi. Cùng với nụ cười đáng yêu, em hỏi tôi một lần nữa.

"Anh đang bị thương hả? Áo anh có dính máu kìa."

Tôi định trả lời em nhưng có cái gì đó khiến tôi khựng lại. Chắc là vì lòng tự tôn của mình, tôi không muốn gặp em trong lúc bản thân đang thật thảm hại. Tôi quay đầu đi chỗ khác không nói gì. Tôi đoán em sẽ thất vọng và bỏ đi ngay, nhưng sau một hồi chờ đợi thì em vẫn đứng đó.

Em quàng lên cổ tôi chiếc khăn len mà em đang mặc, cái thứ mà bây giờ tôi vẫn coi như bảo bối cất trong tủ kín. Em cầm lấy cánh tay tôi nhét vào nó một túi khoai lang. Hơi ấm từ nó cho tôi biết em chỉ vừa mới mua nó thôi. Hơi ấm ấy sưởi ấm trái tim của một kẻ lang thang chạy trốn như tôi. Rồi em đưa cây dù của mình cho tôi.

"Anh cầm đi, đừng ngại. Nhà tôi ở ngay đây thôi."

Tôi cầm lấy cây dù vì sợ em sẽ cảm thấy thất vọng lần nữa, mà có khi chỉ có mình tôi thấy như vậy. Tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của em lần nữa.

"Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra với anh nhưng hãy đừng nản lòng nhé. Ai cũng có lúc thất bại mà."

Nói rồi em quay đầu bước đi. Em chạy thật nhanh về phía con hẻm, đôi bàn tay bé nhỏ cố che chắn đầu khỏi bị ướt. Tôi nhìn đến khi bóng dáng em khuất dần sau màn đêm. Không gian nơi đây lại yên tĩnh lần nữa. Nó giống như là một giấc mơ vậy. Tôi đã mơ thấy một thiên thần. Thiên thần ấy đã ban cho tôi sức mạnh vô hình. Và tôi cũng nhận ra bản thân đã yêu thiên thần ấy rồi, mặc dù đây chỉ là lần gặp đầu tiên.

Tôi nhìn cái khăn choàng em đeo cho tôi rồi lại nhìn cây dù. Trên cán dù có một dòng chữ được viết rất ngay ngắn và đẹp đẽ "Jung Hoseok"

Đấy hẳn là tên của em rồi đúng không? Một ngày nào đó anh nhất định sẽ tìm thấy em, Hoseok....

To be continued

.
.

Au Mochi-hopier
Note: Ây! Lại đào thêm cái hố^^. Nhưng nó sẽ nhanh thôi cỡ two hay three shot. Mọi người đọc vui vẻ!
#07.13.2017

《NamSeok》Rainy dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ