Xuất viện.

507 84 19
                                    

.
.
.

Sau mấy ngày được chăm sóc đặc biệt, tình hình của Hoseok cũng đã khá hơn. Chỉ có điều trí nhớ vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Tuy cậu đã có thể xuống giường đi lại, nhưng Namjoon vẫn nhất quyết bắt cậu ở trên giường bệnh. Còn bắt Max ở lại chăm sóc cho cậu, khiến cậu ta cực kỳ khó chịu. Dù không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, Max vẫn cố gắng tỉ mỉ từng chút một. Nếu lỡ có sơ xuất gì đó, hoặc là làm chị hai bị thương. Cái mạng của Max coi như là đặt dấu chấm hết.

Hoseok biết rõ Max khó chịu nên cậu cũng không muốn phiền hà gì đến cậu ta. Mỗi tối khi Namjoon tới thăm cậu, Hoseok đều kêu hắn dẫn cậu về nhà. Hắn thì vẫn cứ ấp a ấp úng, nói cậu hãy tịnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Cũng bởi hắn muốn xem xem cậu đã hoàn toàn bị mất trí hay chưa. Nếu có hắn thật sự sẽ giữ cậu lại bên mình.

Cậu thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện giờ cậu không thể nhớ ra mình là ai. Điều đó khiến cậu khó chịu trong lòng, mỗi đêm lại không thể nào ngủ được. Mỗi khi chợp mắt, trong đầu cậu lại hỗn loạn những hình ảnh không rõ ràng. Có ai đó đang chĩa súng về phía cậu, có tiếng la hét của một cô gái. Âm thanh đó rất quen thuộc, nhưng khi cậu gần nhớ ra thì đầu lại rất đau.

__________________

Hôm nay là ngày Hoseok được xuất viện trong lòng đương nhiên rất vui. Mấy ngày nay ở trong bệnh viện, những hoạt động như chích thuốc, ăn cơm, uống thuốc rồi lại đi ngủ cứ lặp lại như thế khiến cậu chán ngấy. Nên khi vừa bước ra khỏi bệnh viện, cậu đã chạy khắp nơi như một đứa trẻ. 

Vì mới xuất viện mà đã hoạt động mạnh, vết thương của Hoseok có chút tác động liền đau nhói. Namjoon nhìn Hoseok ôm ngực, khuôn mặt khó chịu liền đi đến bên cạnh ôm lấy eo cậu.

"Mới xuất viện. Đừng có chạy nhảy như vậy, sẽ không tốt."

"A!"

Hoseok quay đầu sang, bắt gặp khuôn mặt anh tuấn cực đại của Namjoon ở kế bên. Hắn thật đẹp ngay cả khi nhìn gần như thế này đi nữa. Mùi thơm nam tính trên người, lại có chút gì đó rất thu hút người ta. Ý thức được suy nghĩ kỳ lạ của mình, Hoseok liền nhanh chóng tách khỏi hắn.

Max vừa chạy xe tới, nhìn thấy một màn như vậy liền khó chịu. Cậu ta ở bên đại ca lâu như thế, cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ân cần như vậy của hắn , trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Max bước xuống xe, trong miệng còn lẩm bẩm mấy chữ trọng sắc khinh bạn ..

"Lầm bầm gì đó? Tao nghe hết đấy."

Namjoon hướng cái tên mặt đang khó chịu mà hỏi. Kỳ thực trước giờ hắn chưa bao giờ đối xử thân thiết với đàn em cả. Ngoại trừ Taehyung và Max là hai người hắn tin tưởng ra, thì tất cả những kể còn lại Namjoon đều rất cảnh giác.

"Rồi, rồi, biết rồi!"

Max phụng phịu xách mấy túi đồ của Hoseok bỏ trong cốp xe. Hoseok nhìn cậu ta như vậy thì bất giác cười lên. Namjoon quay qua nhìn cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười vui vẻ đến vậy sau khi gặp lại cậu. Mấy bữa nay Hoseok đều rất thất thần, luôn đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Hắn biết Hoseok muốn nhớ lại mình là ai, nhưng hắn thì lại không mong như vậy. Namjoon tự thấy tâm mình vặn vẹo, khó chịu.

"Mau lên xe thôi."

Suốt dọc đường đi, Hoseok tranh thủ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Mọi thứ như mới như lạ mà vụt qua mắt cậu. Namjoon có nói sẽ đưa cậu về nhà hắn ở tới khi cậu nhớ ra mình là ai. Hoseok mong muốn cậu sẽ nhanh chóng lấy lại ký ức, bởi hằng đêm Hoseok đều mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Nó khiến đầu cậu đau nhức dữ dội.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn, cách trung tâm thành phố không xa. Cánh cổng màu bạch kim, hai đầu sư tử hai bên như thể hiện sức mạnh uy quyền của chủ nhân nó. Cánh cổng tự động mở ra, Max nhanh chóng lái xe vào.

Cậu ta lơ đãng nhìn vào kính chiếu hậu, liền đập vào mắt là hình ảnh Hoseok tựa đầu lên vai Namjoon mà ngủ. Max trề môi khinh bỉ "Thể hiện tình cảm cho ai xem chứ?". Namjoon thu hồi biểu cảm ôn nhu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng phán một câu xanh rờn.

"Muốn sớm đi toàn tụ với tổ tiên à?"

"Hehe ... đâu dám. Em còn chưa có làm rạng danh tổ tông, làm sao xuống gặp mặt họ được."

Namjoon khinh bỉ nhìn kẻ hai mặt kia khoác lác. Max là kẻ thông minh, nhanh nhẹn. Cậu ta luôn làm tốt những gì mà hắn giao. Duy chỉ có cái tính chua ngoa, thích ganh tỵ như phụ nữ của Max thì hắn lại cực kỳ ghét.

"Anh định đón tiểu thỏ này về sống chung luôn à?"

"Tao không biết. Hiện giờ em ấy vẫn còn mất trí nhớ."

"Anh như vậy là đang yêu sao?"

"..."

Đoạn đối thoại hết thúc trong sự im lặng của hắn. Mà Max cũng biết điều không khỏi gì thêm. Nhưng tất cả những gì họ nói Hoseok đều đã nghe. 

Cậu đã tỉnh từ lâu, nhưng lại có chút lười nhát mà muốn tựa lên bờ vai rắn chắc này. Tuy nhiên lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện trên, trong lòng có chút ngổn ngang "Hắn thích cậu?" ...


To be continued

Au Mochi-hopier
Note: chap này hơi lủn củn, mong mọi người bỏ qua. Có lẽ mình nên tập trung vào truyện, hơn là cố gắng ra chap :((. Cảm ơn mọi người đã đọc♡

#08.09.2017

《NamSeok》Rainy dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ