Sự ôn nhu của hắn (1)

500 69 26
                                    

.
.
.

Giữa sân bay đông đúc người qua lại. Người đàn ông toàn thân diện một cây đen, đang đứng tựa vào chiếc va li của mình thu hút không ít sự chú ý. Anh đưa tay vào túi áo lấy một điếu thuốc từ trong bao thuốc, châm lửa bằng cái hột quẹt hình rồng yêu thích của mình. Jimin rít một hơi rồi nhả ra làn khói xám đục mờ ảo, anh nhìn đám khỏi mờ dần rồi tan biến trong không khí.

Một nhân viên của sân bay đi ngang qua liền nhắc nhở Jimin rằng chỗ này không được hút thuốc. Cô ta nhẹ nhàng chỉ cho anh nơi có thể được hút thuốc. Nhưng Jimin không đi đến nơi đó, anh gật gật đầu mình rồi quăng điếu thuốc vào trong thùng rác. Sau đó lại tiếp khoanh tay mà đứng chờ.

"Còn chuyện gì sao?"

"A-Ah ... không có."

Cô nhân viên lặng lẽ đi lại quầy tiếp tân, nơi cũng có mấy cô gái đang đứng nhìn hai người họ. Thật ra vừa nãy bọn họ có cá cược với nhau, cô cá rằng mình sẽ xin được số điện thoại của anh. Nhưng xem ra là thất bại rồi, gặp trúng một mĩ nam lạnh lùng. Cô thở dài vì sắp phải bao họ một chầu trà sữa. Jimin liếc nhìn bọn họ cười đùa, trêu chọc cô gái ban nãy, miệng tự động nhếch lên một cái.

Sau một hồi chờ đợi thì tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng vang lên. Jimin nhìn địa chỉ được ghi trong tin nhắn "bãi đậu xe tầng hầm", anh nhanh chóng kéo va li của mình đi.

Jimin nhanh chóng tìm thấy chiếc xe hơi quen thuộc trong bãi đậu, anh đi tới gõ lên kính xe hai cái. Chiếc xe nhanh chóng mở khóa cửa. Jimin đặt hành lí của mình ra sau xe, sau đó ngồi vào ghế phó lái. Mùi nước hoa nồng nặc trong xe khiến anh khó chịu, Jimin quay kính xe xuống.

"Cậu vẫn giống như lúc trước .."

"Chỉ là tôi không thích mùi nước hoa."

Người phụ nữ đưa mắt nhìn Jimin, môi son đỏ khiến nụ cười của cô càng thêm quyến rũ. Chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi đó và đi vào đường cao tốc.

Jimin ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, làn gió mát thổi vù vù qua mái tóc anh khiến nó có chút lộn xộn. Đã ba năm từ khi Jimin rời khỏi đây.

"Lần này anh trở về thì biết chắc bản thân nên làm gì rồi chứ? Tôi không muốn trở thành kẻ thất bại giống ba tôi."

"Yên tâm! Người và mọi chuyện ở Hồng Kông đã sắp xếp xong. Chỉ coi bản lĩnh của cô trên đất Hàn này thôi, Soohyung"

Soohyung im lặng không nói gì. Hay đúng hơn là cô đang suy nghĩ về hắn. Cái người mà cô gặp ba năm về trước, người đã khiến ba cô vì phá sản mà tự vẫn. Soohyung xiết tay lái, trên mặt cô hằn rõ hai chữ hận thù mà Jimin có thể thấy được. Anh tựa đầu ra sau, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác thích thú.

***

Hoseok nắm lấy tay Namjoon, cậu đưa mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Nơi này thật đông đúc, nhưng cậu thích cảm giác này. Hoseok sợ cô đơn, cậu không thích cuộc sống quá trầm lặng như trong bệnh viện.

Namjoon từ nãy giờ vẫn im lặng đi cạnh cậu. Mặc dù hắn rất không thích những chỗ ồn ào như này, nhưng bởi vì có Hoseok bên cạnh, hắn cũng không cảm thấy quá chán ghét.

Cậu đột nhiên dừng lại khi cả hai đang đi dạo trên con đường hoa. Namjoon quay qua nhìn cậu. Hoseok đang chăm chú nhìn vào chỗ có mấy đứa nhóc đang chơi trò bắn súng. Hắn có thể nhìn ra vẻ thích thú trên gương mặt cậu, Namjoon cười.

"Em muốn chơi cái đó à?"

Cậu bặm môi suy nghĩ một hồi sau đó lắc đầu. Ban nãy Max nói hắn còn có chuyện ở công ty, nhưng bởi vì cậu muốn xem chỗ náo nhiệt này mà Namjoon phải đưa cậu đi. Hoseok không muốn làm phiền hắn, cậu chỉ đơn giản muốn đi tham quan rồi nhanh chóng quay về.

Namjoon bỏ qua cái lắc đầu của cậu, hắn cầm lấy tay Hoseok đi về phía trò chơi bắn súng. Hoseok cầm tay hắn kéo lại.

"C-Công việc của anh-"

"Không sao. Tôi đến đó trễ cũng được."

Không đợi Hoseok suy nghĩ hắn liền kéo tay cậu đi. Trong lòng Hoseok đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhưng đó chỉ là một chút xíu cảm xúc trong lòng, Hoseok không hề để ý đến nó.

Cậu không biết hắn có tài bắn súng đến vậy. Phải nói là bách phát bách trúng. Namjoon hỏi cậu thích món nào, Hoseok chỉ tay vào con ngựa kì lân góc trong cùng. Chỗ đó rất khó bắn tới nhưng không ngờ hắn chỉ nhắm một lần liền trúng. Trong súng còn bốn viên đạn, Hoseok chỉ cái nào hắn liền bắn hạ cái đó.

Ông chủ trò chơi không vui vẻ mà đưa mấy con gấu bông cho bọn họ. Hoseok nhận gấu bông tuy rằng rất vui, nhưng lại cảm thấy áy náy với ông chủ. Namjoon nhìn cậu chừng chừ, hắn xoa đầu cậu bảo cậu hãy cầm lấy. Hắn móc trong túi ra một tờ tiền chẵn có giá trị bằng gấp mấy lần chỗ thú bông này. Namjoon đưa cho ông chủ, ông ta có vẻ ngại mà từ chối.

"Ông cầm lấy. Chỗ tiền này đổi ra đạn đưa cho tụi nhỏ chơi."

Ông chủ sau khi có được lý do thích hợp thì liền nhanh chóng cầm lấy tờ tiền. Cho tụi nhỏ chơi cũng không có thua thiệt bằng hắn bắn phát nào trúng phát đó. Ông chủ gật đầu cảm ơn bọn họ lia lịa.

Hai người lại tiếp tục đi dạo quanh khu công viên. Hoseok nhìn mấy con gấu bông trong tay, miệng không ngừng cười. Ban nãy nhìn thấy hắn bắn súng trong rất ra dáng mà lại cực ngầu. Bên cạnh còn có mấy cô cái dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, Hoseok đột nhiên cảm thấy tự hào.

"Số gấu này .. cảm ơn anh."

"Em thích là được."

Hoseok thích cách hắn xoa đầu cậu như lúc này vậy. Sự ôn nhu đo khiến lòng cậu ấm áp. Hoseok đưa gấu bông lên giấu gương mặt mình vào đó để che đi sự ngại ngùng. Trong lòng Hoseok có một cảm giác kỳ lạ.

To be continued

Au Mochi-hopier
Note: ta-da! Mình quay trở lại rồi đây. Hy vọng mọi người sẽ thích nó~
Hãy ăn đường trước khi cơn bão tới nhé^^
#08.24.2017

《NamSeok》Rainy dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ