Một ngày đẹp trời,những tia nắng rượt đuổi nhau trên ko trung rồi xô đẩy nhau qua cửa phòng của một cô công chúa..
-Tiểu Ẩn,Mau dậy nào!!-Một người phụ nữ khẽ lay lay cái chăn mà cô con gái cưng đang quấn lấy mong sao nó sẽ thức
-Một chút thôi,mẹ à-Nó nhỏng nhẻo thấy rõ cũng phải thoi nó bây giờ mới 5t thôi mà
-Hai mẹ con xong chưa..??Giọng nói khá trầm như một tia sét vọng đến tay nó...nó tốc chăng chạu thẳng vào tollet rồi chừng 10" sau tọt thẳng ra nắm lấy tay mẹ mình
-Mẹ mau đi thôi..ba đang đợi đó
-Ơ..cái con nhỏ nó thương ba nó hơn mẹ nó này.Mẹ nó nhéo mũi nó vơf mắng nó liền tay gãi gãi đầu đáng yêu
"-cạch"
Mau lên nào,Một người đàn ong bươsc vào vưfa thấy bóng dáng nó đã một mạch chạy đến câu lấy cổ người đó và được người đàn ông đó nhấc bổng lên cưng chiều
-Tiểu Ẩn..hôm nay muốn đi đâu nè??
-Tiểu Ẩn muốn đi siêu thị muốn mua đồ cho sinh nhật-Nó vui mừng phải 1 tuần nữa là sinh nhật nó
-Hai người định cho tôi ra rìa à?-mẹ nó giận dỗi ba nó cười rồi một tay nắm lấy tay mẹ nó cả gia đình cùng nhau đi1 tuần sau trước buổi tối lúc tổ chức sinh nhật nó cứ loay hoay lòng dòng trong phòng rồi ko biết nghĩ gì mà trốn vào cốp xe của ba mình nằm yên nhằm mục đích muốn xem ba chuẩn bị thế nào trước sinh nhật nó và kết quả thật bất ngờ.Nó bước xuống xe ko thấy ba mình đaau cả tay chỉ cầm con búp bê tím nhìn ngó xung quanh như mất phương hướng cho đến khi nghe tiếng nói quen thuộc
-Baba....Tiểu My muốn được bế!!
-Được rồi..hôm nay là sinh nhật MyMy .MyMy muốn gì cũng được!!
-Anh ở đây hôm nay à!
!-Ừ-...-Nó cứng người ba nó ở đó!!Ba nó bế một đứa bé gái khác và đứa bé gọi ong là ba!!Hôm nay cũng là sinh nhật cô bé tên MyMy đó...giống nó!!Nhưng ba nói ba sẽ ở đây vậy sinh nhật nó...!Nó khóc lặng lẽ trong bụi rậm ba nó bỏ nó rồi à...quên luôn mẹ nó rồi..nó phải làm sao đây!Nó về nhà co rúm một chỗ trong góc phòng tay nắm chặt con búp bê,nước mắt ko ngừng rơi
-Tiểu Ẩn...sinh nhật...Mẹ nó nhìn nó ko biết nó bị gì mà từ lúc về cứ co rúm một chỗ mắt sưng húp len do khóc
-Mẹ...ba đâu??-Nghe cau hỏi bà giật mình lắp bắp trốn tránh
-Ba...ba...bận rồi-nó nghe mẹ nói mà chẳng muốn hỏi thêm gục đầu vào con búp bê rồi leo lên giường chùm chăn lại mẹ nó nhìn thở dài hốc mắt hơi đỏ rồi bỏ ra ngoài.Tối đó lúc khoảng 11h nó mắt nhắm mắt mở ra ngoài vì từ sáng giờ chẳng ăn gì và thật ko hay nó nghe thêm gì đó là tiếng cải nhau..:của ba mẹ
-Anh đã ở đây hôm nay vậy hã??Có phải ở bên hai người kia ko..anh nên quan tâm con gái mình chút đi hôm nay là sinh nhật nó đó
-MyMy cũng là con anh và hôm nay cũng là sinh nhật nó còn gì??Chẳng phải anh đã đưa Tiểu Ẩn đi chơi trươsc sinh nhật rồi sao??
-Tôi đã miệng cưỡng bên anh chỉ vì con gái tôi nay sinh nhật nó anh cũng ko bên nó là sao??Ngừoi đàn bà và đứa con kia của anh quan trọng con tôi thì sao...??!!
-Cô và Tiểu Ẩn sung sướng vậy còn chưa đủ à..-..
."bộp"
con búp bê trên tay nó rơi xuống họ đang nói cái quái gì vậy??Mẹ cũng đã biết chuyện ba ngoại tình và có con tưf trước..!!!Tiếng động thu hút ánh nhìn hai người lớn nhìn nó mà hoảng sợ
-Tiểu...Ẩn..con...
-Đừng gọi tên tôi...tôi hận ông cả đời này,tôi hận ong-Nó tránh khỏi cái tay đang dơ ra của ba mình bực dộc hét lớn nước mắt rưng rưng chạy ra khỏi nhà
-Tiểu ẨnMẹ nó gấp gút chạy theo và ba nó cũng vậy-Nó đâm đầu chạy mà chẳng màn xung quanh...nó hận...nó hận người nó gọi bằng ba ông ta bỏ nó và mẹ nó rồi có người khác..quên luôn sinh nhật nó vậy mà nó cứ tưởng nó đã là người hạnh phúc nhất rồi....
-Tiểu Ẩn...Coi chừng"Rầm"Tiếng mẹ nó vang lớn nó giật mình thì khi nhận kịp nó đã nằm một xó trong mé đường mẹ nó vừa đẩy nó và một chiếc xe lao tới...vậy mẹ nó đâu...mẹ..??
-MẸ
nó hét lớn khi thấy thân anh quen thuộc đang nằm đó người bê bết máu nó cố gắng lại gần nước mắt rơi nó nấc từng hồi
-Mẹ....Mẹ...mẹ ko sao chứ...??Mẹ..Tiểu...Ẩn đưa...mẹ...đến bệnh viện nha??...mẹ..
.-Tiểu...Ẩn...ngoan..nghe...mẹ...đừng hận...ba....con...ong...rất yêu...con...hãy...cười...đừng...vì...mẹ...mà...đau...khổ-Giọng bà yếu ơst tay đưa lên mặt nó xoa nhẹ dòng nước trong như pha lê kia nó cố nuốt nước mắt
-Mẹ...Đừng...bỏ...Tiểu Ẩn mà..???Tiêu Ẩn sẽ ngoan mà..ko đòi ba nữa đâu...Tiểu Ẩn sẽ thương mẹ nhiều hơn ba..?Mẹ đừng bỏ Tiểu Ẩn mà
-Mẹ...sẽ...luôn...bên...c..
-MẸ
chưa dứt tay bà đã rơi khỏi khong trung nó ôm lấy bà mà khóc một ngày...cùng 1 ngày nó mất tất cả..nó còn quá nhỏ để chịu đựng như thế này mà...tại sao??Lúc ba nó đến chứng kiến tất cả cũng ko khỏi đau lòng nhưng biết sao giờ...có lẽ giờ nó hận ông lắm.Đám tang mẹ nó diễn ra nó cứ ngồi lì bên chỗ hình của mẹ mắt cứ mở ko chớp một lần nhưng nước mắt vẫn cứu thế mà tuôn hình ảnh làm người trong nhà ai cũng đau sót..tay siết chặt con búp bê tím là món quà mà cả ba mẹ đã chọn cho nó...nó phải làm sao đây???Nó hôm đám tang ko nói với ba nó một lời ko ăn cũng chẳng uốn..sau khi kết thúc nó mò về phòng mẹ mình mong sẽ tìm thêm được kỉ vật của bà và ko thất vọng nó tìm được một chiếc hội và trong chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy nó lấy ra và đọc(Biết chữ rồi)
YOU ARE READING
YÊU ANH?? EM CÓ THỂ ??
FanficAnh ơi đưa em đi xa thật xa nơi đây Nơi chẳng có những bộn bề cuộc sống hôm nay Nơi em có thể hôn anh giữa những làn mây Dưới những hàng cây Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi Đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi Cao nguyên xa xôi hay là về...